Phó Hằng đem quân đánh Miến Điện. Người Miến vừa đánh vừa lui, dụ quân Thanh vào sâu hơn 500 dặm. Tới lúc đó người Miến mới phản công, vòng ra sau lưng cắt, đứt đường về của quân Thanh.
Phó Hằng kinh hoàng quá tưởng sắp bỏ thây nơi rừng rú thì bất ngờ nhận được thư nghị hòa của đối phương. Theo đó, quân Thanh phải đốt bỏ xe cộ, nấu chảy súng ống để đổi lấy đường rút lui.
Hằng cùng các tướng thất thểu về Bắc Kinh chịu tội. Nào ngờ tới nơi thấy đón tiếp tưng bừng, cờ hoa lộng lẫy. Hỏi ra mới biết sứ giả Miến Điện đã vào kinh dâng biểu xưng thần hơn nửa tháng rồi.
Càn Long đãi yến, thăng chức, thưởng vàng cho cả lũ. Tướng tá bái lạy tạ ơn, duy có viên phó tướng la toáng lên rằng:
– Miến Điện không thua mà chịu thần phục sao?
Càn Long tái mặt, truyền lột hết mũ áo, cho đi làm lính gác cổng thành.
Người ấy ngày ngày đeo gươm đứng gác cửa từ sáng đến tối. Dầm sương dãi nắng được ít lâu thì chết.
Phó Hằng cùng bọn chiến hữu kéo đến vỗ nắp quan tài khóc rống cả lên:
– Tướng quân ơi hỡi! Tướng quân thua trận cũng tức nghĩa là hoàng đế thất bại. Tướng quân thắng trận nghĩa là hoàng đế võ công đại thành. Hoàng đế kêu tướng quân đi gác cửa là để cho khuất mắt. Tướng quân cứ việc nằm khèo mà chơi, dầm sương dãi nắng làm gì để bây giờ hoàng đế mang tiếng bất nhân, bất nghĩa thế này!
Kết luận cuối cùng: được thưởng cứ nhận ?
Tranh vẽ quân Thanh kéo vào Miến Điện.