1.
Bạn trai của tôi chết rồi.
Bị xe đâm chết.
Chết rất thê thảm.
2.
Hôm đó tôi đi học, đột nhiên có người gọi điện bảo đến nhận xác, lúc tôi đến hiện trường ở đó xếp một hàng dài những thi thể, có rất nhiều người ngồi bên cạnh những thi thể đó đang khóc.
Tôi đi đến chỗ bạn trai mình, mở chiếc túi đựng xác ra.
Là anh ấy.
3.
Gương mặt anh ấy toàn là máu, bên má trái lộ ra một mảng thịt lớn, trông rất khó coi.
Tôi vô cùng đau lòng, nhưng lại không thể khóc được.
Anh ấy rõ ràng đẹp đến thế, sao lại có thể chết một cách khó coi như vậy.
4.
Tôi lấy khăn ướt ra, muốn lau sạch vết máu trên mặt anh ấy.
Nhưng lau rồi lại lau…vẫn không cách nào lau sạch được.
Cứ lau cứ lau, tôi vậy mà lại khóc rồi.
5.
Tôi và bạn trai của tôi quen nhau 2 năm trước.
Kỳ thực chúng tôi không có câu chuyện tình yêu chấn động gì, chỉ yên bình ở bên nhau, chưa từng trải qua sóng gió.
Hôm đó tôi vừa nhập học, ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng ngay anh ấy, lúc này đang đứng trước cổng trường.
Anh ấy cũng nhìn thấy tôi, nói là muốn giúp tôi mang hành lí.
Tôi nói: “Không cần, không cần, em tự mang được rồi.”
Nhưng anh ấy không chịu, kết quả tự khiến bản thân mệt đến thở hổn hển, phải ngồi nghỉ mệt dưới lầu kí túc xá của tôi rất lâu.
Sau lần đó, chúng tôi theo lẽ thường đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau.
Sau đó, anh ấy thường hay đến tìm tôi chơi game.
Anh ấy chơi game rất giỏi, còn tôi lại là một người vô cùng nghiện ăn uống, mỗi lần chơi game thua đều hậm hực rất lâu.
Những lúc này anh ấy sẽ gọi điện cho tôi, dịu giọng dỗ dành tôi.
(Thật ra tôi không phải là một người hay giận dai đâu, chỉ giận một chút là lại hết ngay, chỉ là tôi rất muốn anh ấy dỗ mình.)
Lại qua mấy tháng sau nữa, lúc chúng tôi đang ăn lẩu cùng nhau, anh ấy đột nhiên tỏ tình.
Tôi không biết nên làm thế nào nữa, bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác tỏ tình.
Anh ấy nói: “Em phải đồng ý với anh, bữa ăn này anh đã mời rồi.”
Vậy nên, tôi đồng ý.
6.
Ở bên anh ấy tôi không gặp phải khó khăn gì.
Anh ấy học giỏi, kỹ năng chơi game tốt, ngay cả mỗi lần ra ngoài đi chơi đều sẽ lên kế hoạch rõ ràng, không bao giờ để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì.
Từng có một thời gian tôi luôn hoài nghi rằng mình đã bị anh ấy nuôi thành một kẻ vô dụng mất rồi.
Nhưng khi tôi hỏi anh ấy, anh ấy nói với tôi: “Em có biến thành kẻ vô dụng anh cũng sẽ nuôi em.”
Tôi thừa nhận, câu nói này quả thật có chút sến, nhưng tôi thật sự đã vì nó mà cảm động.
7.
Anh ấy vô cùng chú trọng vẻ bề ngoài.
Thật đấy.
Mỗi buổi sáng không cần biết là thời gian lên lớp sớm thế nào, anh ấy đều phải thức dậy trước sau đó sửa soạn một chút rồi mới ra ngoài.
Có một lần nhịn không được tôi đã hỏi anh ấy: “Sao anh cứ luôn sửa soạn đẹp đẽ như vậy thế?”
Anh ấy vừa cẩn thận dùng dao cạo lông mày vừa trả lời: “Cho em chút mặt mũi.”
8.
Hai tháng trước là kỉ niệm hai năm chúng tôi quen nhau, tôi cùng anh ấy đi đến bên kia cầu của Bến Thượng Hải.
Bởi vì ở đó có pháo hoa.
Tôi nhìn pháo hoa đang nổ rực rỡ trên bầu trời, những chùm ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi trên mặt mình, liền cảm thấy khoảnh khắc đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn pháo hoa, pháo hoa nhìn chúng tôi.
9.
Tôi muốn cùng anh ấy ở bên nhau.
Thật sự, thật sự, rất muốn.
10.
Thế nhưng bây giờ anh ấy không còn nữa.
11.
Mẹ anh ấy đến rồi.
Mẹ anh ấy bị đưa lên cáng cứu thương 120 rồi.
12.
Ở hiện trường có một bác sĩ pháp y, tôi hỏi anh ta có thể nào làm cho mặt của bạn trai tôi trở nên đẹp hơn một chút được không.
Tôi biết là không thể, bởi vì hiện trạng của người chết phải được giữ nguyên, thế nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi.
Bác sĩ pháp y không trả lời tôi.
Tôi không dám tự mình làm, tôi sợ lúc đó sẽ khiến anh ấy càng trở nên xấu xí hơn, anh ấy hẳn sẽ rất tức giận.
Anh ấy giận rồi sẽ không cần đến tôi nữa.
13.
Anh ấy lại trở nên đẹp trai như trước rồi.
14.
Lúc trước mỗi khi đến mùa đông tay của tôi đều lạnh cóng, anh ấy thường đem tay chân của tôi đặt lên trên bụng anh.
Ở đó có hơi nóng, rất ấm áp.
15.
Hôm nay là ngày hỏa táng anh ấy.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại sờ bụng của anh ấy lần nữa.
Lạnh rồi, không còn ấm nữa.
16.
Tôi nhìn thi thể anh ấy bị đẩy vào lò thiêu, lúc trở ra chỉ còn là một nắm tro cốt.
17.
Thật ra tôi vẫn luôn không có phản ứng gì trước cái chết của anh ấy.
Trong tiềm thức của tôi, anh ấy giống như chỉ đang đi du lịch vài ngày.
Cho tới khoảnh khắc tro cốt của anh ấy được đẩy ra ngoài, tôi mới thật sự chấp nhận được rằng, tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại bạn trai của mình nữa.
18.
Nhân viên làm việc ở nơi hoả táng nói, có thể đặt một số đồ dùng cá nhân của người chết vào hộp đựng tro cốt, tôi đem điện thoại của anh ấy đặt vào đó.
Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi đặt điện thoại vào.
Tôi chỉ nhớ rằng lúc trước đã từng xem qua một bản tin, có một người sau khi qua đời đã được chôn cất nhưng số điện thoại của họ vẫn có thể nhắn tin được cho người thân còn ở lại.
Tôi quên mất kết cục cuối cùng là gì rồi, nhưng tôi nghĩ, nếu như anh ấy thật sự có thể gửi tin nhắn cho mình thì hay biết mấy.
Có điều cái điện thoại đó bị hỏng rồi.
Sớm biết thì đã mua lại một cái giống vậy.
Nhưng mà lỡ như anh ấy không thích cái mới, không thèm gửi tin nhắn cho tôi thì phải làm sao?
19.
Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi anh ấy đi.
Bạn cùng phòng để bảo tôi đừng quá đau buồn, nhưng tôi không hề khóc.
Tôi rất kiên cường.
20.
Kết quả điều tra rất nhanh đã có.
Hôm đó bạn trai tôi ngồi trên xe bus, đột nhiên một chiếc xe chở hàng lao đến, tài xế xe bus không kịp né tránh, đã va chạm với xe chở hàng.
Lúc đó, trên xe hàng đang chở những thanh thép, sau khi va chạm với xe bus những thanh thép này văng tung toé khắp nơi, đã khiến tất cả những người trên xe bao gồm cả hai tài xế đều bị đâm chết tại chỗ.
Về việc xe chở hàng tại sao lại lao ra giữa đường, đó là vì người tài xế điều khiển xe trong lúc mệt mỏi đã nhầm chân ga thành thắng xe.
21.
Kết quả điều tra đã rõ, nhưng tôi vẫn không khỏi buồn rầu.
Tôi vốn nghĩ rằng, tôi muốn đem tên sát nhân và 18 đời tổ tông nhà hắn ra đập một trận, thế nhưng lúc tôi nhìn thấy cả gia đình người tài xế xe hàng khom lưng, cúi gập người xuống xin lỗi gia đình những người bị nạn trong nước mắt, và hứa nhất định sẽ bồi thường, tôi đột nhiên không còn suy nghĩ đó nữa.
Tôi có thể trách ai đây?
22.
Ngày thứ 7 sau khi bạn trai tôi qua đời.
Thất đầu.
Trước khi đi ngủ tôi đã nghĩ, liệu anh ấy có báo mộng cho tôi không?
Tôi còn nghĩ, nếu như anh ấy báo mộng cho tôi, tôi nhất định sẽ mắng anh một trận, ai cho anh ấy bỏ lại tôi một mình mà đi chứ.
Thế nhưng anh ấy không đến.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã bật khóc.
23.
Ngày thứ 10.
Tôi đang nghe tin nhắn thoại mà anh ấy đã gửi cho tôi.
Giọng anh ấy nghe thật ngốc.
Được rồi, anh ấy là một kẻ ngốc nghếch.
24.
Ngày thứ 20.
Em đã học được cách đánh quái trong rừng rồi, thậm chí còn chơi giỏi hơn cả anh nữa.
Em sẽ không kéo chân anh nữa đâu.
25.
Ngày thứ 29.
Em nhận được thư tuyển dụng của công ty mà trước đây chúng ta mong ước rồi.
26.
Ngày thứ 50.
Có một cậu nhóc khoá dưới hỏi em rằng liệu em đã có bạn trai chưa?
Em nghĩ một lúc rồi nói, có.
27.
Ngày thứ 55.
Em rất nhớ anh.
28.
Ngày thứ…bỏ đi không đếm nữa.
Vẫn rất nhớ anh.
29.
Em nhớ anh.
30.
Rất nhớ anh.
31.
Nhớ anh.
32.
….
33.
Một năm rồi.
34.
Tại sao anh không đến tìm em trong giấc mơ?
Có phải anh đã quen với một ma nữ nào ở đó rồi không?
35.
Em không còn nhớ anh nữa rồi.
36.
Đồ ngốc, gạt anh đó.
37.
Phát hiện ra chú bị ung thư máu rồi.
Làm sao đây?
38.
Chú đi rồi.
39.
Thím cũng đi rồi.
40.
Năm nay 3 người các anh có thể cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi.
Em nhớ món cơm rượu mà thím làm quá, nhớ chừa lại cho em một miếng nhé.
41.
Anh đi được 5 năm rồi.
Cây cầu nơi bọn mình hay đi dạo giờ đã sửa mới lại rồi.
42.
Không phải anh đã đi đầu thai rồi chứ, này, lại không chờ em, lần sau em cũng sẽ không chờ anh.
43.
Thật ra đầu thai cũng rất tốt.
Em sợ sau này anh sẽ quên mất em.
44.
Em lại đến Bến Thượng Hải.
Hôm nay không có pháo hoa.
45.
Em sắp chết rồi.
Bị phát hiện có một khối u.
Ác tính, mà còn rất to.
46.
Bác sĩ nói khả năng chữa khỏi không lớn.
47.
Em không muốn chữa.
48.
Em đã mua một cặp nhẫn cưới, tặng cho anh, nhớ phải cầu hôn em đấy.
Hì hì, là quẹt thẻ của em đó, nhớ phải trả tiền lại cho em.
49.
Gạt anh thôi, không cần trả lại.
50.
Máy thở có mùi thật sự rất khó ngửi, em muốn nôn rồi.
51.
Cơm rượu của em đã chuẩn bị xong chưa?
Không chuẩn bị tốt em sẽ giận đấy.
52.
Em đến đây.
