Bạn gái cũ tôi là một kẻ điên rồ, suốt ngày PUA tôi.
*PUA: Giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu chính là dùng ngôn từ để hạ thấp, chèn ép người nào đó, khiến đối phương trở nên tự hoài nghi năng lực của bản thân, tự ti, phụ thuộc vào kẻ PUA.
Vừa lên đại học, cô ấy là lớp trưởng, thành tích khá, còn tôi ngày trước là một kẻ thích chơi bời, bóng rổ, hát hò, hiphop, vẽ vời, không thể nói là món nào cũng giỏi nhưng cũng có thể nói là không tệ. Thêm nữa là tân sinh viên mà, rất nhiều hoạt động nên tôi trở nên nổi bật ở trong lớp, tiếp xúc với lớp trưởng cũng nhiều, dần dần thì chúng tôi cùng thích đối phương nên thành đôi luôn.
Sau khi yêu tiếp xúc càng nhiều tất nhiên cũng sẽ quản nhiều hơn, thuốc không cho hút rượu cũng không cho uống, tôi đều có thể hiểu đó là vì tốt cho tôi. Sau đó cô ấy quản càng ngày càng rộng, đến cả bạn bè cũ cũng không cho tôi liên lạc, bắt tôi phải chơi cùng những người học tập tốt, nói là như vậy sau này mới có cơ hội phát triển, cả ngày cứ yêu cầu tôi phải theo hình mẫu người đàn ông chất lượng cao. Ngày nào cũng cùng nhau tự học đến tận 11h, không đọc sách thì cũng phải ngồi đó, ôm cái máy tính bảng chơi cái trò chạy ở trên đường ray rất hot hồi đó, lúc ấy tôi còn nghĩ “ôi quá cmn có chí tiến thủ”, tất cả là vì tốt cho tôi. Giờ nghĩ lại chắc lúc đó não tôi nó bại rồi nên mới nghĩ như thế.
Ép tôi phải học cách tiết kiệm, hàng ngày bắt buộc ăn mấy loại đồ ăn nhanh, bắt buộc mua đồ bán vỉa hè. Bố tôi mua cho cái ví, cô ấy nhìn thấy mà cũng mắng lâu ơi là lâu, nói là coi thường cái loại dựa dẫm vào bố mẹ, ăn bám bố mẹ như tôi, tôi giờ nghĩ nghĩ mới nhớ ra lúc đó cô cũng không phải vẫn dùng tiền bố mẹ chu cấp cho đấy à? Ngày lễ tình nhân tôi tặng đôi giày AJ cô cũng gọi chồng chồng suốt còn gì? Lúc đó không phải đồ ăn bám mà biến thành chồng rồi.
Cô ấy cãi nhau với mẹ nửa đêm bỏ ra khỏi nhà, tôi tìm an ủi mà cô ấy còn trút giận lên tôi khiến cho mẹ cô ấy khóc huhu trong điện thoại. Mẹ tôi đến thăm con trai để lại cho tôi 5000 tệ thì cô ấy lại bảo tôi là đồ ăn bám không biết nghĩ cho bố mẹ, đỉnh nhất là lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy nói rất đúng nữa chứ.
Sau đó tôi tạch mất 1 môn, cô ấy bắt tôi viết bản kiểm điểm 2 vạn chữ trong đợt nghỉ đông, mấu chốt là tích điểm của tôi còn tốt hơn cô ấy cả 10 cây số, dựa vào cái gì mà bắt tôi viết kiểm điểm? Không có cách nào khác tôi đành tìm mấy người anh em giúp tôi nặn ra tầm 3000 chữ để gộp vào cho đủ. Cùng tôi vào khách sạn 7 8 lần mà không cho tôi động vào, cô ấy nói cái gì mà “bản thân còn không khống chế được thì sao mà khống chế được cuộc đời của chính mình”. Tôi đcmn chứ, tôi tự mình giải quyết là được chứ gì. Lại còn lên mạng học đâu ra kiểu “du lịch nghèo”, mua được vé đến nơi vứt cho tôi 100 tệ rồi bảo tôi tự bảo quản, sau đó tôi mới phản ứng lại, lắm chuyện vl?
Giọt nước tràn ly là khi một lần nữa tôi đi cùng cô ấy dạo công viên rồi ngồi xe buýt về trường, vì mệt quá nên tôi dựa vào ghế ngủ mất, đến trạm xuống xe lại mắng tôi, nói rằng ở cùng tôi không thấy có tương lai, một kẻ phế vật, bla bla; bởi vì cô ấy cũng rất buồn ngủ nhưng mà vì sợ ngồi vượt trạm nên đã không dám ngủ, tôi ngu người luôn, buồn ngủ thì gọi tôi dậy rồi ngủ chứ sao, đang định phản bác thì ăn luôn phát tát, cái tát này đúng là đánh tỉnh tôi từ trong cõi mộng bị PUA luôn. Ngay lúc đó tôi lập tức chia tay rồi phủi mông đi, Chúc em sớm ngày tìm được người đàn ông chất lượng cao nhé, và bỏ lại cô ấy ở đó với những cơn gió thổi tơi bời.
Sau đó tôi gọi điện gọi bạn đi ăn xiên uống rượu, cảm nhận sự hạnh phúc vô hạn đầu tiên trong một năm qua ha ha ha ha. Sau này gọi điện nói muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với tôi, tôi quả quyết từ chối, đánh tôi, mắng tôi, 100 tệ cũng không cho tôi, còn nói chuyện cái cc.
Lại sau này cô ấy yêu một ông bạn cùng lớp khác, còn nói với những người quen biết chung rằng tôi là kẻ ăn bám bố mẹ không có triển vọng gì. Không triển vọng thì không triển vọng! Tôi muốn ăn thịt uống rượu chơi mạt chược, lên mạng đi chơi bar tìm người yêu! Tôi không tiến thủ nhưng tôi vui vẻ! Hai người đi mà suốt ngày cố gắng ăn ở dè bỉu tiết kiệm cùng nhau đi!
Kỳ tốt nghiệp tôi đã tự mình thành công nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học nước ngoài, tiệc chia tay tốt nghiệp đáng ra là một buổi tiệc bạn bè cụng ly chúc mừng nhau, kết quả là lại nhận được cái ánh mắt khinh bỉ nói tôi dựa vào tiền trong nhà để học Thạc Sỹ, không biết tôi lấy đâu ra cái cảm giác hơn người ấy, hại cô ấy thời đại học bla bla. Ôi cmn chứ, tôi với cô ấy mới yêu nhau có 1 năm, thế 3 năm còn lại thì là tổn thất sau chiến tranh à? Cô ấy Thạc Sỹ thi trượt là do tôi sửa điểm đó à? Chẳng lẽ là do tôi cắm sừng nên cô ấy mới yêu người yêu bây giờ chắc? ?
Dùng tiền thì dùng tiền! Tôi thích thế đấy! Bố mẹ tôi cũng thích thế đấy! Tôi yêu bố mẹ tôi cứ không yêu cô ấy đấy!
Đồ dở hơi!