Thứ tư, ngày 22/10/2025 06:57 GMT+7
Nhật Hà – Hoàng Trang Thứ tư, ngày 22/10/2025 06:57 GMT+7
Đam mê xê dịch và yêu thiên nhiên, cô giáo Hoàng Thị Trang (giáo viên tiểu học ở Hà Nội) vừa có chuyến du lịch trải nghiệm miền Tây đầy thú vị cùng bạn bè. Trong 7 ngày rong ruổi qua nhiều tỉnh, Vĩnh Long là nơi để lại trong cô nhiều ấn tượng.
Vẻ đẹp xứ dừa lúc ban mai
Khi bình minh vừa ló rạng, tiếng gà gáy vang vọng giữa làn sương sớm. Mặt trời còn e ấp, khẽ rọi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua hàng vạn tàu lá dừa như những chiếc lược xanh khổng lồ đan xen che lấp con đường làng hun hút.
Thân dừa thẳng tắp, hiên ngang vươn mình trong nắng sớm. Từng chùm quả trên cao chen chúc, tưởng chừng như muốn kéo ngọn dừa cong xuống.
Tiếng dế gù, tiếng chim ríu rít và nhất là tiếng xào xạc của lá dừa trong gió khiến tim cô giáo bỗng loạn nhịp. Thứ âm thanh ấy dường như hay hơn tất thảy mọi âm thanh quanh đó – vừa reo vui, vừa dịu dàng, ôm ấp và thủ thỉ những lời ngọt ngào đầy lưu luyến.
“Những con đường quanh co toàn là dừa. Chưa nơi nào ở Việt Nam mà cây xanh lại rợp trời đến thế! Cảm tưởng như mình đang lạc giữa biển xanh của lá, giữa sắc màu của núi rừng và sông nước. Hàng vạn cây dừa cao vút, cây nào cây nấy xanh mướt. Trời đổ nắng như rang, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, cả người đã thấy mát rượi và nhẹ tênh.



Trên cao, mây trắng bồng bềnh trôi theo gió, hòa cùng màu trời, hòa cùng sắc cỏ cây hoa lá xanh ngút ngát đến tận chân trời. Dưới kia, những dòng kênh rạch chằng chịt trải rộng mênh mang, mang màu đỏ phù sa hiền hòa. Hai bên bờ, những rặng dừa nước trĩu quả, rậm rạp san sát như những người mẹ hiền âm thầm giữ đất, giữ nước, giữ hồn quê cho xứ dừa Bến Tre”, nữ giáo viên kể.
Trải nghiệm “vương quốc của dừa”
Sau đó, cô Trang cùng bạn bè theo anh Hai lên đường khám phá miền đất được mệnh danh là “vương quốc của dừa”.
Chuyến đi bắt đầu thật tình cờ. Trong lúc vội vã thay đổi hành trình, nhóm của cô Trang may mắn tìm được homestay của anh Tuấn. Sự thay đổi ngẫu nhiên ấy lại mở ra một chuyến đi đầy ý nghĩa – họ được trải nghiệm những điều tuyệt vời và cảm nhận trọn vẹn sự hào sảng, chân chất của con người miền Tây.
Cô Sáu Đẹp (mẹ anh Tuấn) chính là sợi dây kết nối các thế hệ, là người giữ lửa cho căn nhà nhỏ tràn tiếng cười.


“Sáng đầu tiên, anh Tuấn mang dụng cụ leo dừa ra cho chúng tôi thử sức. Trông thì đơn giản, nhưng không hề dễ với những ai sợ độ cao! Dụng cụ gồm hai chạc sắt nối với vòng dây khóa bám chắc vào thân cây. Người leo phải kết hợp nhịp nhàng tay và chân, nhích từng chút một mà vẫn thấy tim đập thình thịch”, cô Trang chia sẻ.
Theo người dân địa phương, dừa ở đây không chỉ là cây trồng, mà là một phần linh hồn của Bến Tre – vừa là thương hiệu, vừa là văn hoá, vừa là nguồn sống nuôi dưỡng biết bao thế hệ.
Tại đây, nữ giáo viên Hà thành và các bạn đồng hành được nghe anh Tuấn kể say sưa về “cây ông cố, ông ngoại” – cách người dân gọi thân thương dành cho những cây dừa cạn và dừa nước. Ở đây có vô vàn giống dừa: dừa Khô, dừa Xiêm, dừa Dứa, dừa Lửa, dừa Dâu…
Người dân còn có cách phân biệt dừa đực, dừa cái bằng mẹo dân gian: khi thả quả xuống nước – nếu nổi đứng là dừa cái, nổi ngang là dừa đực. Ngoài ra còn có cả “dừa chị, dừa em” dựa vào thời gian ra trái của từng buồng.
Bữa cơm ấm áp được nấu bởi sự hào sảng, chân chất của người miền Tây

Sau đó, nữ giáo viên cùng mọi người chạy xe máy xuyên qua những con đường rợp bóng dừa. Những hàng cây lớn nhỏ nối tiếp nhau, đan xen ôm lấy con đường ngoằn ngoèo dẫn ra sông Hàm Luông, nơi họ chèo xuồng ba lá.
Hai bên là những hàng dừa nước cao vạm vỡ – như những người lính kiên cường gìn giữ đất và dòng nước quê hương. Tiếng hát cải lương vang vang đâu đó, hòa cùng tiếng mái chèo khua nhẹ, khiến khung cảnh trở nên vừa mộc mạc vừa da diết.
Lên bờ, anh Tuấn lại hướng dẫn cả nhóm tách vỏ dừa, kể về công dụng “từ gốc đến ngọn” của cây dừa: làm kẹo, làm dầu, làm vật liệu, làm đồ thủ công… Rồi cả chuyện làm kẹo dừa, thưởng thức cacao, chế biến socola – tất cả đều thơm nồng hương vị quê nhà.
Kết thúc ngày hôm ấy là trò chơi ăn khế chua “ai nhè trước thì thua”. Nghe tưởng dễ, mà khi cắn nửa quả khế thôi, vị chua gắt gỏng lan ra, rùng cả người! Thế là chủ nhà chịu thua, còn khách thì cố nuốt lấy nuốt để, vừa cười vừa chảy nước mắt – một trò chơi giản dị nhưng khiến ai cũng nhớ mãi như ký ức tuổi thơ ùa về.

Trở về nhà đã thơm nức mùi cá bống kho tiêu, chị Dung (vợ anh Tuấn) còn nấu thêm canh rau lá cách, và đặc biệt là món tép bạc đất kho nước dừa – loại tép tự nhiên sống ở kênh rạch, thịt ngọt thanh mà hậu vị của nó mới nghe mùi nước dừa béo ngậy khiến ai cũng phải tấm tắc khen.
Buổi chiều, cô Sáu lại rủ nhóm cô Trang đi đổ bung bắt tép, rồi thắng nước dừa, chuẩn bị bữa cơm tối. Không khí trong bếp rộn ràng tiếng cười nói, khiến ranh giới giữa chủ và khách tan biến lúc nào chẳng hay. Cô Sáu vui tính, giọng nói ngọt như kẹo dừa; chị Dung thì tỉ mỉ, khéo léo, hướng dẫn mọi người nướng mọi, phân biệt các loại lá rau trong vườn.
Hết canh lá cách, chị lại đổi canh chua hoa chuối nấu bằng nước chanh vàng dậy mùi thơm mát, nếm có vị thanh, chua nhẹ và dậy mùi của các loại rau thơm. Có chút giống canh chua của người Thái nhưng thanh tao và không chút dầu mỡ khiến bát canh trở nên đặc biệt.


“Cô Sáu cứ tất bật với nồi nước dừa thắng và không ngớt kể chuyện vui cho tụi tôi. Còn bọn tôi như những đứa con xa nhà trở về được bố mẹ cưng nựng, không phải làm gì, được anh Hai, chị Hai nuông chiều dắt đi đây đó khoe xóm làng những đứa em vừa về.
Chưa hết, anh Tuấn còn lôi chúng tôi ra con lạch sau nhà chài cá! Kết quả là mải mê nên quên mất khay ếch nướng vẫn bên lò than hoa dừa. Và thế là những tiếng cười lại rộ lên vì lại có món ếch nướng mọi khét mù”, nữ giáo viên kể.
“Bữa cơm tối, cả nhà quây quần bên nhau. Chuyện trong Nam ngoài Bắc, chuyện nấm mối, chuyện đám giỗ, chuyện trăng sao… Tất cả hòa vào tiếng cười giòn tan, vào mùi khói bếp, vào vị quê nồng đượm. Chúng tôi ngồi nghe mà thấy lòng mình ấm lạ”, cô giáo Trang xúc động.



Hành trình dài từ Cần Thơ qua Đồng Tháp vào Vĩnh Long của cô Trang và những người bạn bỗng trở nên ngắn ngủi đến lạ bởi cảm giác chuyến đi dường như vẫn chưa kịp bắt đầu đã phải nói lời chia tay. Họ rời đi khi nắng còn đậu trên những tán dừa và tiếng cười của cô Sáu, anh Tuấn vẫn như còn vương lại sau lưng.
“Có những hành trình không đo bằng quãng đường đi, mà bằng những lần trái tim rung lên vì sự tử tế mình nhận được. Và Bến Tre, bằng cách rất đỗi bình dị, đã nói với tôi rằng: đi xa để trở về, đi để hiểu điều quý giá nhất đôi khi nằm ở những điều mộc mạc nhất”, cô Trang bộc bạch.
Cuối cùng, nữ giáo viên Hà thành hy vọng những mô hình du lịch cộng đồng bài bản và giàu trải nghiệm như nơi đây sẽ tiếp tục được lan tỏa, để người trẻ có thêm lý do trở về quê hương sau những năm tháng học tập xa nhà, trở về với vòng tay của nội, của ba, của mẹ. Như cây dừa nước trầm mình giữ đất, giữ phù sa, như thân dừa cạn hiên ngang vươn mình trong nắng và tình quê sẽ lại đơm trái ngọt – nơi những người biết gìn giữ và thương yêu.