Tôi có một trái tim yếu ớt.
Không chỉ là về mặt thể chất, tôi luôn cảm thấy sợ hãi với cái bóng của chính mình. Không ngạc nhiên gì khi bác sĩ nói rằng “tiếng thì thầm”* của tim tôi không đơn giản chỉ là tiếng thì thầm. Một năm chạy chuẩn đoán. Một năm trị liệu, kết quả cho ra biến những lần liên tục đi đến bệnh viện liền trở nên công cốc.
Cái trái tim yếu đuối tàn tạ này không thể sống sót qua nỗi Giáng Sinh. Cảm giác lạ lắm khi bạn biết rằng bản thân đang dần chết đi; ban đầu tôi chả có chấp nhận được việc này đâu. Tôi chè chén suốt đêm và vung tiền như mưa. Tôi làm ra những chuyện liều lĩnh đến ngu ngốc vì thật sự rằng là tôi đã cảm thấy rất sợ hãi.
Rồi tôi nhận được tin báo có một người phụ nữ tên Laura đã chết não và tôi – đứa may mắn được chọn – sẽ được cấy một quả tim mới tinh thay thế cho quả kia sau 1 tuần nữa. Tôi cẩn thận chầm chậm lái xe đến bệnh viện và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái phép màu đã được ban đến cho tôi.
Vào đêm cuối trước ngày phẫu thuật, tôi nằm trên giường và những suy nghĩ về Laura cứ chạy quanh tâm trí tôi đến mức dường như không có dấu hiệu dừng lại. Mỗi lúc nhắm mắt lại là tên cô ấy cứ hiện lên như ánh đèn nhấp nháy chói lọi. Không ổn lắm khi mà ngay cả mặt mũi của vị ân nhân cứu mạng mình mà tôi còn chẳng biết. Tôi chỉ biết tên cô ấy và khu phòng bệnh cô ấy ở – có hai vị y tá bàn về việc đó và tôi vô tình nghe ngóng được. Tôi lượn lờ quanh những dãy hành lang quanh co cho đến khi có thể tìm được thứ mình cần, tôi cứ thong thả thủng thẳng bước đi, đảm bảo rằng mình không bỏ sót một cái tên nào.
Trong căn phòng thứ hai từ dưới đếm lên, cô ấy đang nằm ở đó. Bên cạnh là một người phụ nữ khác đang nắm chặt lấy tay cô, trái tim yếu ớt của tôi khẽ rung lên.
“Thứ lỗi cho tôi.” Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. “Tôi là Jenna. Người mà… Ngày mai tôi sẽ được phẫu thuật và…” Mẹ của Laura đứng dậy và qua ánh nhìn đó tôi cho rằng bà ấy đã biết được tôi là ai.
“Cảm ơn cô đã ghé thăm. Tôi biết điều này thật lạ thường, nhưng một phần của con bé sẽ sống mãi trong cô. Tôi đã rất muốn gặp cô.” Chân như chôn xuống đất, tôi hoàn toàn chết lặng và không thể nói thêm lời nào. Mẹ của Laura ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Cứ tự nhiên nhé” Bà ấy mở lời “Đừng khách sáo quá. Dù sao đây cũng sẽ là điều con bé muốn làm.” Tôi ngồi xuống cạnh Laura.
“Làm sao mà cô ấy-” Tôi chợt khựng lại. Thật kì cục nếu tôi hỏi đến vấn đề đấy. Mẹ Laura trao cho tôi một nụ cười nhàn nhạt.
“Con bé là một nhân viên chăm chỉ. Nó trông nom cho những người phụ nữ và những người vợ bị bạo hành. Tháng trước con bé có gặp gỡ một anh chàng và… Chà, tôi đoán rằng những năm tháng tôi luyện kinh nghiệm dày dặn cũng không thể đem đến cho nó một tình yêu đích thực. Con bé ngó lơ những dấu hiệu nguy hiểm mà anh chàng kia đem lại. Và hắn đã giết chết con bé. Nó đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho những người cần nó.” Mẹ Laura cuối đầu nhìn xuống mặt đất. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi đã với đến nắm lấy tay của Laura. Tôi siết chặt lấy bàn tay ấy không buông.
“Tôi thật sự rất tiếc. Tôi từng quen một người bạn trai và anh ta cũng… Anh ta cũng là loại như thế. Có một người tựa như Laura đã thuyết phục được tôi rời bỏ anh ta.” Mẹ Laura lại mỉm cười, tôi có thể thấy rõ mắt bà ấy đang ngấn lệ.
Bỗng nhiên Laura bóp lấy tay tôi thật chặt. Chặt đến mức móng tay cô ấy ghim sâu vào bên trong da tôi. Tôi giật tay lại, mặt mày tái mét vì khiếp sợ. Mẹ Laura nhìn tôi với ánh mắt đầy bình tĩnh.
“Con bé cũng thường hay siết lấy tay tôi. Hình như bác sĩ nói rằng là do bị chuột rút. Nói gì đi nữa thì Laura cũng đã rời khỏi cõi đời này rồi.” Ánh mắt tôi dán vào những vết thương hình trăng khuyết đang rỉ máu trong lòng bàn tay mình.
Cuộc cấy ghép đã diễn ra rất tốt. Tôi được đưa vào khu hồi phục sau khi kết thúc phẫu thuật, vết mổ đang sưng lên trên lồng ngực tôi bị che đi bằng miếng gạc mỏng. Sẽ tốt hơn nếu tôi không nhìn thấy nó, tôi nghĩ thế. Tôi không muốn phải dính vào bất cứ vấn đề gì về tim nữa. Tôi dành cả ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật để nốc hết đống thuốc giảm đau, ăn uống thì chẳng có bao nhiêu và số lần tôi ngồi dậy chắc rơi vào khoảng con số hai. Đây là một quá trình lâu dài, họ trấn an tôi như thế đấy.
Mẹ của Laura có ghé thăm vào ngày trước khi tôi được phép xuất viện. Thái độ bình tĩnh của bà ấy vẫn không thay đổi nhưng tôi biết rằng bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhìn bà ấy như già đi hẳn mười tuổi vậy, đôi tay ấy run lên từng đợt khi bà ôm lấy tôi.
“Khi nào cô được về?”
“Ngày mai.” Tôi trả lời. “Hãy cứ đến thăm tôi bất cứ khi nào, nếu cô vui lòng.” Tôi ghi lại địa chỉ nhà cho bà ấy, rồi bỗng từ hướng sau khoé mắt tôi xuất hiện một bóng người mang mái tóc vàng lướt vụt qua ngưỡng cửa. Một màu vàng rực tựa như tóc của Laura ấy.
“Oái!” Nước mắt tôi chợt tuôn ra. Dường như có ai đó siết chặt lấy tay tôi mạnh đến mức xương như muốn vỡ thành từng mảnh. Mẹ của Laura chạy đến bên tôi, ánh mắt tràn ngập sự lo âu.
“Sao vậy? Có phải tim lại có vấn đề không?” Những lời cuối khiến bà lúng túng, dường như nó khó để bà có thể xác nhận lại những gì mình đã nói. Tôi cố gắng trấn an bà và nói rằng tôi sẽ báo cho bác sĩ biết, sau đó bà ấy rời đi với sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
Nhìn xuống tay mình, tôi có thể thấy rõ những dấu móng tay mới hằn lên ngay bên dưới vết thương cũ mà Laura từng làm ra. Trông như có mười “nụ cười” đang rỉ ra máu đỏ tươi vậy.
Chuyến taxi đi về nhà diễn ra thật chóng vánh, và trước khi lấy lại được khái niệm thời gian thì tôi đã về đến căn hộ của mình rồi. Thật lạ lẫm khi tôi cố gắng nhồi nhét bản thân mình vào lại nơi mà tôi đã từng bỏ đi, đời tôi gần như là đã chấm dứt khi tôi vẫn còn ở đây. Đống lộn xộn trước mặt và những hộp carton kia là tàn dư của cái đêm mà tôi gói hết đồ đạt của mình trong nước mắt để lúc mà tôi chết đi thì ba mẹ tôi sẽ không cần phải làm hết những công việc dọn dẹp.
Tim của Laura đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó sẽ nhảy vọt ra ngoài vậy. Nó cứ như thế mãi và tôi mới ngộ nhận ra rằng có lẽ đây là cảm giác khi có được trong mình một quả tim khoẻ mạnh. Vậy vì cớ gì mà thứ cảm giác khó chịu này cứ đọng lại nơi đây mãi thế?
Đêm hôm đó, tôi mơ.
Tôi mơ thấy Laura nằm trên giường bệnh, nhưng lại chẳng có mẹ cô ấy kề bên. Tôi nghe được tiếng của trái tim mình, đúng hơn thì là tim cúa Laura, đang đập mạnh đến mức màng nhĩ tôi đau nhói. Tôi muốn bịt tai lại, nhưng hai cánh tay lại đang dính chặt vào người tôi. Có thế lực vô hình nào đó khiến tôi phải tiến lại gần cơ thể bất động của Laura trên chiếc giường kia, môi cô ấy tím xanh và cửa sổ thì mở toang làm cho mái tóc vàng của cô bị hất hết vào mặt.
Tôi gần như là ở trên người cô ấy lúc đôi mắt kia đột ngột mở to. Chúng đục ngầu, đó là cặp mắt của một người thuộc về cõi chết. “Biến đi.” Cô ấy nói bằng chất giọng khàn khàn cọc cằn. Tim tôi đang dần đập nhanh hơn, nhanh và mạnh đến mức tôi nghĩ rằng bản thân dường như không thể chịu nổi được nữa.
Để rồi tôi tỉnh giấc. Âm thanh ấy chân thực lắm. Trái tim của Laura quá đỗi ồn ào khiến màng nhĩ của tôi như bị xé toạc và tôi phải gào ghét trong đau đớn trong khi đang cố gắng bịt kín hai tai lại. Nhưng cũng vô dụng thôi, vì thứ này xuất phát từ đâu đó sâu thẳm trong tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng nó vang vọng khắp lồng ngực mình.
Tôi thở hổn hển loạng choạng rời khỏi giường, cố gắng với tay tìm lấy cái điện thoại. Tôi phải gọi ai đó, ai cũng được, xe cứu thương hoặc là mẹ tôi. Bất kì ai miễn là người đó nhấc máy. “Biến đi” Một tiếng thì thầm phát ra xen vào đống nhịp đập hỗn loạn của trái tim Laura, một giọng nói trầm lắng nghe như là từ một loài thú nào đó. Tôi đem cái thân tàn này bò xuống mặt đất, xuyên qua hành lang nhà mình và kêu cứu trong đau đớn. Hàng xóm của tôi mở toang cửa, mắt anh ta mở to khi thấy cảnh tượng tôi nằm vặn vẹo trên sàn nhà và ôm lấy lồng ngực của mình.
Anh ấy chở tôi đến bệnh viện trong khi tôi ngồi oà khóc ở băng ghế phụ phía sau.
Sau tầm mười lăm phút kiểm tra bác sĩ đã nói với tôi rằng không có vấn đề gì xảy ra cả. Họ bảo rằng tim tôi vẫn ổn định, huyết áp cũng bình thường và mọi thứ vẫn diễn ra rất trôi chảy. Tôi đứng trong phòng chờ mặc cho cái cảm giác xấu hổ và thất vọng kia đang nhấn chìm lấy tôi.
Trái tim này vốn dĩ không thuộc về tôi.
Điện thoại tôi kêu lên, có số lạ gọi đến. Tuyệt luôn. Đây là những gì tôi đang cần ngay lúc này, lại thêm mấy thứ khó giải thích và đáng sợ xảy ra như là có người lạ gọi đến. Tôi thấp giọng nhấc máy trả lời.
“Xin chào?”
“Chào buổi sáng, đây là đồn cảnh sảt ở Thames Valley, chúng tôi gọi để báo cáo về sự việc đã xảy ra ở căn hộ của cô vào lúc 1:30 sáng ngày hôm nay.” Trong tôi nổi lên một cảm giác nhục nhã. “Thật sự xin lỗi, gần đây tôi vừa được phẫu thuật và tôi không hoàn toàn cảm thấy khoẻ trong người. Hàng xóm của tôi phải chở tôi đến bệnh viện và tôi nghĩ rằng bản thân mình đã hoảng loạn đôi chút khi ở chỗ hành lang trước lúc chúng tôi rời đi.” Bên đối phương bỗng im lặng vài giây rồi lại lên tiếng.
“Tôi e rằng có một việc khác khiến chúng ta phải ngồi xuống và làm việc với nhau đấy.” Tôi cảm nhận được những nhịp đập dồn dập từ trái tim của Laura. “Một vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp đã bị gây ra bởi ông Samuel Matthews, dựa vào hồ sơ của cảnh sát thì cho thấy anh ta là người yêu cũ của cô và cô từng xin lệnh cấm chống lại anh ta vào tháng 9 năm 2017.” Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
“Vâng đúng thế.”
“Anh ta đang ở trong phòng giam của đồn. Chúng tôi tìm thấy một khẩu súng tự động trên người anh ta và chúng tôi tin rằng anh ta có ý hãm hại cô. Hiện đang có một sĩ quan đứng trước căn hộ của cô, anh ấy có thể tiếp nhận cô tuỳ thuộc vào thời gian cô nằm viện.”
Tôi cảm ơn vị cảnh sát và rồi cúp máy.
Lưng dựa vào tường, trong một khắc thôi, cái cảm giác kinh sợ kia dần lan rộng ra khắp cơ thể tôi. Nếu tôi ở trong căn hộ đó thêm 10 phút nữa thì gã người yêu cũ kia đã có thể tóm được tôi rồi.
Tiếng tim đập lại vang vọng trong tai nhưng lần này nó thật nhẹ nhàng và êm dịu. Mẹ của Laura nói rằng cô ấy đã cống hiến bản thân mình cho những ai cần sự giúp đỡ của cô. Tôi đặt cả hai tay lên lồng ngực, sự biết ơn đang dâng trào trong tâm trí, và lắng nghe Laura.
T/N : * : “Tiếng thì thầm” là tiếng máu chảy. Tình trạng này có thể được xảy ra khi một van tim có vấn đề. Hoặc có thể là một tình trạng khiến tim đập nhanh hơn và buộc tim phải xử lý máu nhanh hơn bình thường.