Rụng tóc, cô đơn, được kỳ vọng nhiều
Trách nhiệm và không được hỗ trợ/giúp đỡ
Khi chú không ở trên đỉnh cao… chú ở đáy sâu tận cùng, không có ai đến để cứu chú đâu hoặc thực sự quan tâm chú có chuyện gì
Đấy không phải là sự thật sao. Không ai quan tâm cả. Chấp nhận thực thế như vậy, đấy là sự thật. Nhìn xem có bao nhiêu người đàn ông vô gia cư đi. Tôi cảm thấy thế nhiều nhất trong những lúc khủng hoảng, như đợt giãn cách, mất việc, mất đi mối quan hệ. Đàn ông được mong đợi là phải ngậm bồ hòn làm ngọt và thường được xã hội và truyền thông coi là độc hại.
Cái này tệ nhất, không ai đến bên bạn, người ta thường “làm tốt hơn đi rồi quay lại đây”
Các ông lúc nào cũng được mong đợi là phải làm tốt.
Hoàn thành tốt, thành công, chinh phục.
Nhưng mà cũng phải khiêm tốn.
Nhưng không được khiêm tốn nhiều quá.
Cô đơn đến như thế nào
Lúc nào cũng phải là người chủ động.
Mấy cái tín hiệu siêu siêu nhỏ đó không có tác dụng đâu.
Bởi vì đại đa số tụi tôi nhầm lẫn chúng với thứ khác để rồi nhận được phản hồi không lâu sau đó. Nên tụi tôi phải cẩn thận.
Được dạy phải làm đàn ông như thế nào bởi lũ người ngu muội.
Chả ai quan tâm đến vấn đề sức khoẻ tâm lý/cảm xúc của mấy ông một cách nghiêm túc cho đến khi đề cập đến tt. Còn ông mà quan tâm nghiêm túc đến vấn đề này rồi đề cập đến việc mấy ông đi điều trị tâm lý thì y như rằng mấy ông đang tự phất cờ đỏ cho đối phương thấy, quảng cáo cho họ thấy rằng mình có vấn đề chứ không phải là mấy ông đang tự tìm cách giải quyết cái vấn đề đó thay vì để nó trở thành gánh nặng trong mối quan hệ sau này.
Nguồn – tôi
Cảm xúc của mấy ông không quan trọng. Đáng lẽ ra mấy ông không nên có. Chỉ cần “đàn ông lên” và ngậm mẹ mồm lại.
Xoắn tinh hoàn.
Có thể thay thế được, không còn thằng này thì còn thằng khác.
Không hề quan tâm đến việc đàn ông cũng cần tiếp xúc cơ thể và an ủi. Vợ tôi còn chả thèm nắm tay tôi hoặc ôm ấp nhau một tí, chán không muốn nói.
Đói skinship.