Thứ sáu, ngày 12/12/2025 18:05 GMT+7
Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 12/12/2025 18:05 GMT+7
Triệu Thị Thu Hiền (SN 1994, Phú Thọ) đột ngột khó thở, nuốt nghẹn, kiệt sức, rơi vào hôn mê phải thở máy để bảo toàn tính mạng. Từ cô gái lành lặn, xinh xắn, Hiền phải nhờ sự trợ giúp của máy thở để duy trì sự sống suốt cuộc đời.
Hành trình cùng mẹ tìm lại cuộc sống sau biến cố
Câu chuyện về cuộc đời chị Triệu Thị Thu Hiền (SN 1994, ở xã Hy Cương, Phú Thọ) khiến bất cứ ai lắng nghe cũng không khỏi nghẹn lòng.
Sinh ra khỏe mạnh, lớn lên xinh xắn, chăm chỉ làm công nhân may, Hiền từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người chồng hiền lành và con gái đáng yêu. Cuộc sống tuy chẳng dư dả nhưng bình yên, chỉ cần thích là chị có thể chạy ù về xin mẹ đẻ bữa cơm – những điều giản dị tạo nên hạnh phúc.

Ông Lý Minh Tuấn – Đại diện Quỹ Thiện Tâm và đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, tặng máy thở cho Triệu Thị Thu Hiền.
Thế nhưng, cuối tháng 4/2020, Hiền đột nhiên khó thở, yếu toàn thân, nuốt nghẹn nhưng vẫn tỉnh táo. Chị nhớ như in khoảnh khắc nhập viện cấp cứu khi các chỉ số sinh tồn tụt nhanh, rồi kết luận từ bác sĩ: liệt cơ hô hấp – căn bệnh buộc chị phải gắn bó suốt đời với máy thở.
“Mọi thứ đến như cơn lốc. Tôi vẫn nghe được mẹ khóc, mọi người lo lắng vây quanh… nhưng không thể nói nổi. Rồi tôi được đưa về Hà Nội điều trị. Bác sĩ bảo không còn cách nào khác, phải thở máy cả đời mới giữ được mạng sống”, chị Hiền chia sẻ, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh của những ngày cận kề sinh tử.
Cú sốc bệnh tật chưa kịp nguôi, Hiền lại phải chịu thêm nỗi đau tinh thần tột cùng. Người đàn ông từng đầu gối tay ấp, trụ cột tinh thần của chị, đã rời bỏ mẹ con chị đúng thời điểm chị yếu đuối nhất, khi con gái mới vừa tròn 4 tuổi.
“Anh ấy nói không chịu được cảnh tôi ốm yếu triền miên. Anh có con với người khác, rồi ly hôn tôi”, Hiền nói, đôi mắt đỏ hoe.

Nụ cười trở lại trên môi chị Hiền.
Giữa lúc Hiền gần như tuyệt vọng nhất, chỉ còn một điểm tựa duy nhất – mẹ ruột, bà Đào Thị Sơn. Tháng đầu nhập viện, sức khỏe Hiền suy kiệt đến mức rơi vào hôn mê. Và khi tỉnh dậy, người đầu tiên chị nhìn thấy chính là mẹ. Bàn tay gầy run run nắm lấy tay con, giọng bà Sơn nghẹn lại: “Cố lên con nhé! Mẹ luôn ở đây, chờ con bình phục để về nhà mình với con gái của con…”.
Những đêm trắng của mẹ, những giọt nước mắt âm thầm, những lời động viên dịu dàng đã kéo Hiền lại từ vực thẳm tuyệt vọng. “Có mẹ vì mình như thế, sao mình được quyền bỏ cuộc!?”, chị Hiền tự nhủ và quyết tâm chiến đấu để sống, dù chiếc máy thở đã trở thành vật bất ly thân.
Theo lời bà Sơn, giá mà có thể chịu thay con, bà sẵn lòng. Bà Sơn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, để con còn có chỗ dựa mà tiếp tục sống.
Bảy tháng đầu Hiền nằm trên giường bệnh, đêm nào bà Sơn cũng nhìn con mà nước mắt không ngừng rơi. Những ngày con đau đớn, khó thở, không ăn được, bà không dám ép, chỉ ngồi cạnh thủ thỉ. Mỗi sáng, bà cẩn thận giúp con đánh răng, vệ sinh cá nhân. Tối đến người mẹ này lại tắm gội, vệ sinh thay đồ cho người con gái đã gần 30 tuổi, như thuở nào còn thơ bé. May mắn thay, Hiền dần hồi phục về tinh thần.

Hai mẹ con chị Triệu Thị Thu Hiền.
Khi phép màu đến từ lòng nhân ái
Trong cảnh ngộ bế tắc, gia đình kiệt quệ, Hiền và mẹ không biết bấu víu vào đâu để có được chiếc máy thở – vật đồng hành giúp chị duy trì sự sống. Đó là khi một tia sáng nhỏ bé xuất hiện.
Tình cờ đọc được bài viết về hoạt động hỗ trợ lũ lụt của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Hiền đã để lại một bình luận như lời cầu cứu tuyệt vọng: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình một chiếc máy thở nho nhỏ. Mình rất cần sự sống từ nó”.
Không ngờ, lời thổ lộ ấy được chính ông Lý Minh Tuấn – Giám đốc Quỹ hồi đáp. Chỉ ít ngày sau, nhân viên Quỹ liên hệ xác minh hoàn cảnh và thông báo tặng Hiền một chiếc máy thở. “Em tưởng mình đang mơ. Không bao giờ dám nghĩ mong ước lại thành hiện thực”, Hiền bật khóc khi nhớ lại.

Chiếc máy thở trở thành “bạn” đồng hành đi cùng Hiền trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Ngày 3/11/2020, Quỹ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã trao tặng Hiền máy thở và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị. Chưa đầy hai tuần sau, đại diện Quỹ tiếp tục về tận Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ trao tặng thêm thiết bị hút đờm giúp Hiền duy trì sự sống tốt hơn.
Và trong suốt 5 năm qua, các kỹ thuật viên vẫn đều đặn đến tận nhà bảo dưỡng máy thở cho chị. “Nhờ sự tận tâm ấy mà em còn sống đến hôm nay. Em thèm được sống để nhìn con lớn lên”, Hiền nghẹn ngào.
Đến cuối tháng 11 vừa qua, chiếc máy đầu tiên đã quá cũ sau thời gian dài 5 năm hoạt động liên tục. Ngày 29/11, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục trao tặng máy thở thứ hai, như tiếp thêm một lần “hồi sinh” cho Hiền.
Sự sống được níu lại, nhưng hành trình của Hiền vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Căn bệnh khiến chị thường xuyên viêm phổi, ống thở phải thay định kỳ gây đau đớn. Khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng của Nhà nước cùng thu nhập bấp bênh từ sạp hàng vỉa hè của mẹ chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, viện phí và nuôi con nhỏ.

Bà Đào Thị Sơn, mẹ đẻ chị Hiền.
Thế nhưng, Hiền vẫn luôn mỉm cười. Hình ảnh chị – cô gái gầy gò, mang theo chiếc máy thở đi bán hàng phụ mẹ ở địa phương – khiến ai gặp cũng không khỏi khâm phục. “Chỉ cần được ở bên con, được nhìn con lớn lên từng ngày, là em có thêm lý do để sống”, Hiền nói qua hơi thở yếu ớt.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của Hiền chính là con gái Bông (đang học lớp 4) thông minh, tình cảm, học giỏi và đặc biệt hiểu chuyện. Dù có lúc mẹ chỉ nói giọng yếu ớt qua hơi phát ra từ ống thở, Bông chỉ cần nhìn khẩu hình môi là hiểu mẹ muốn nói gì. Cô bé thương mẹ, cứ tan học là chạy về phụ bà ngoại trông mẹ Hiền mỗi ngày.
Nhìn vào cuộc đời Hiền, khi còn nhỏ đã thiếu vắng sự che chở của cha, lớn lên lập gia đình rồi lại bị phản bội khi bệnh tật ập xuống, đến những tháng ngày chiến đấu để giành giật sự sống… Hiền vẫn chọn cách mỉm cười, kiên cường và sống thiện lành. Câu chuyện của chị khiến nhiều người gặp Hiền đều tự nhủ phải biết trân trọng sức khỏe và hạnh phúc mình đang có.

Chiếc máy thở thứ 2 (bên phải) được Quỹ trao tặng cho Hiền ngày 29/11 vừa qua.
Câu chuyện của Hiền – cô gái Phú Thọ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục, không chỉ là hành trình vượt qua bệnh tật. Đó còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: khi tình yêu và lòng nhân ái cùng hiện diện, những điều tưởng như không thể vẫn có thể trở thành kỳ tích.
“Dù chỉ còn một tia hy vọng, em vẫn phải sống”
Nhận chiếc máy thở – món quà mà Hiền gọi là “phép màu của đời mình”, chị và mẹ đã bật khóc vì xúc động. “Ngày trước, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà lo, không biết làm sao để có tiền mua máy thở. Vậy mà giờ đây lại được trao tận tay thiết bị hiện đại. Đó là món quà quá lớn, quá ý nghĩa…”, Hiền viết trong thư cảm ơn gửi các mạnh thường quân.
Có một người đặc biệt hơn tất cả, người đã đồng hành từng phút giây bên Hiền – đó chính là mẹ. “Con xin lỗi mẹ vì bao nỗi buồn mẹ đã chịu đựng. Con biết con nợ mẹ cả cuộc đời này…”, Hiền viết những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt.
Hơn ai hết, Hiền hiểu rằng sự sống của mình không chỉ là của riêng mình. Đó là món quà của mẹ, của con gái, của những tấm lòng thiện nguyện đã đưa tay nâng chị dậy khi tuyệt vọng nhất.
Nhìn con gái lấy lại ánh sáng trong ánh mắt, bà Sơn cảm thấy được an ủi phần nào. Còn với Hiền, chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tiếp thêm hy vọng cho những ai đang rơi vào tuyệt vọng.
“Tôi không thở được như bình thường, phải gắn máy thở trên cơ thể, nhưng tôi có trái tim, có con gái xinh xắn, có mẹ. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn phải sống. Sống vì mẹ, vì con, và vì những người đã cứu tôi…”, chị Hiền viết tâm sự đầy kiên cường.