Vào một buổi tối ở ký túc xá nữ, mọi người đang trò chuyện rất rôm rả, nói tỉ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, họ kể mãi kể mãi cuối cùng thì nói về tuổi thơ của mình.
Các cô gái trò chuyện đến tận khuya, bỗng một trong số họ để ý rằng có một người nãy giờ không hề bắt chuyện.
Cô ấy liền thúc giục cô gái mọi hôm rất là thật thà này nói chuyện. Dần dần cả phòng kí túc xá nữ đấy đều giục cô gái đó kể về chuyện của mình, nhưng cô gái đó vẫn có chút do dự.
Các nữ sinh ở tầng 1 bắt đầu chọc cô gái ấy, nói rằng mọi người đều là chị em tốt của nhau, có chuyện gì mà không tâm sự được với nhau cơ chứ?
Cô gái cũng nghĩ như vậy, mọi người đều là chị em tốt, chuyện này nếu ngoài bọn họ ra, cô ấy cũng chẳng biết nên tâm sự cùng ai.
Cô ấy nói đây là chuyện mà cô giấu ở trong lòng từ rất lâu rồi.
Bố mẹ cô ấy ly hôn khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy sống cùng bố, người bố có mở một cửa hàng, cuộc sống của hai người họ cũng được xem là dư dả.
Nhưng vào một đêm năm cô ấy còn đang học lớp 6, người bố vì uống quá nhiều rượu nên đã đánh đập cô ấy. Khi ấy vì còn quá nhỏ nên cô ấy chỉ nhớ là đã rất đau và vô cùng sợ hãi.
Từ đó trở đi, mỗi lần tan học cô ấy đều ở lại trường mà không dám về nhà. Bởi vì cô ấy không biết nên đối diện với bố mình như nào.
Cô ấy ở lại trường đến khuya muộn, khuya tới mức bố phải đến đón cô ấy về. Khi về nhà, người bố đã điên cuồng tự đánh chính mình chỉ hi vọng nhận được sự tha thứ của cô ấy.
Hai cha con đã cùng ôm nhau khóc. Ngay từ lúc đó, cô ấy không biết từ lúc nào mà nảy sinh một loại tình cảm không thể giải thích được. Một loại tình cảm ngay từ khi bắt đầu nó đã kéo dài đến tận hôm nay. Cũng chính vì thế mà bao lâu nay cô ấy cũng không có một tình nào.
Cô ấy nói xong, cả phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, sau đó có vài cô gái đã thốt lên tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Các cô gái an ủi cô ấy, nói rằng không sao đâu, có những sự ràng buộc trên thế gian này thực sự không là gì cả, những phán xét của người khác cũng chẳng là gì. Họ đều sống cuộc sống của chính họ, vì vậy bản thân mình cảm thấy như thế nào mới là quan trọng nhất. Sau đó, các cô gái đều bước xuống giường, ôm lấy nhau và khóc rất nhiều.
Nhưng về sau, không biết chuyện này bị cô gái nào ở trong phòng tiết lộ ra ngoài, và dần dần tất cả mọi người xung quanh đều biết về câu chuyện ấy. Cô gái bước trên đường, biết rõ mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình, họ nói rằng: đó chính là người đã yêu chính bố đẻ của mình.
Thầy phụ trách cũng thường xuyên tìm cô ấy để nói chuyện.
Phòng tham vấn tâm lý cũng gọi cho cô ấy nhiều hơn.
Cô gái chả mấy chốc phát điên lên, mất bình tĩnh trong ký túc xá, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả. Về sau tinh thần của cô ấy thực sự bị sụp đổ, và cô đã bỏ học.
Tôi không biết được những cô bạn trong phòng ký túc xá cùng cô ấy sau này có sống tốt không, nhưng tôi biết bọn họ đã hủy hoại một cô gái.
Điều xấu xa nhất của một số cô gái đó chính là khi họ lỡ miệng tiết lộ chuyện của người khác ra ngoài, họ không bao giờ nghĩ đến việc chuyện đó là xấu, và hoàn toàn không biết được bản thân đã gây ra tổn thương cho người khác đến mức nào.