Bấm kết bạn “điên cuồng” để tìm bạn trai và dừng lại ở một người
Việc cô gái lên mạng tìm bạn trai với chỉ với mục đích xin một đứa con, theo nhiều người – đây có thể là một quyết định liều lĩnh, mạo hiểm bởi việc quen biết qua mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro và dẫn đến những hậu quả khó lường.
Là cô gái trong câu chuyện này, Trương Thanh Ngọc (quê gốc Quảng Bình) kể, vào 3 năm trước (2021) lúc đó đã 27-28 tuổi, sau khi trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu, Ngọc không còn niềm tin và tha thiết với chuyện yêu.
Hơn nữa, thời điểm khi đang làm việc tại TP.HCM, Ngọc thường có dịp tới những nơi sang trọng, thấy người khác tay bế tay bồng những đứa trẻ vừa xinh xắn vừa dễ thương với đôi má trắng hồng phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy, Ngọc bỗng dưng thích trẻ con. Bột phát Ngọc nghĩ hay là mình đi lai giống từ người có ngoại hình đẹp thì con chắc chắn sẽ đẹp.
Đúng lúc đó, mọi người xung quanh thường dí dỏm trêu Ngọc rằng “Mày đẹp gái vậy, hay là mày tìm anh Tây nào mà xin con, thì con sẽ đẹp tựa thiên thần”. Tuy vậy Ngọc nghĩ, mình không biết tiếng Anh, thì không biết nói sao nếu như đặt vấn đề.
Thế rồi, trong một lần xoá tài khoản facebook do cá tính của mình mỗi khi buồn, Ngọc lại phải lập lại tài khoản facebook mới khi nỗi buồn vơi đi. Ở facebook mới, hay hiện lên rất nhiều gợi ý kết bạn. Nhìn thấy bất kỳ gợi ý nào, Ngọc cũng bấm điên cuồng, bấm loạn xạ với mục đích có thêm bạn.
Trong lúc tay bấm kết bạn không ngừng, cô gái gốc Quảng Bình bỗng chững lại ở một facebook có tài khoản Phạm Hồng Tuyên của một anh chàng có hình đại diện không rõ mặt, cao to, đầu không có tóc, mặc bộ đồ trắng, đúng theo phong cách Ngọc thích.
“Nhìn hình đại diện xong, mình nảy lên ý tưởng, hay là mình gạ anh này đi, để kiếm được đứa con cao to giống anh, vì thực tế mình cao có 1m56 thôi”, Ngọc nhớ lại.
Khi kết bạn xong, nói chuyện qua lại, Ngọc (sinh năm 1994) và anh Tuyên (sinh năm 1989) xin số điện của nhau để kết bạn zalo nói chuyện, và thời điểm 2 người quen nhau cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 (giai đoạn 4) lây lan nhanh tại TP.HCM.
Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Ngọc về tỉnh Bình Dương đón Tết dương lịch với bạn thân, cô mạnh dạn nhắn tin cho anh Tuyên với nội dung “Công việc em bận quá, hay mình tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ này, tiến hành luôn đi anh”.
Trước khi gặp nhau ở khách sạn, anh Tuyên rủ Ngọc đi ăn cua ở một quán ăn nổi tiếng ở quận Tân Phú.
“Lúc tiến hành ‘chuyện ấy’ ngoài cái tên của anh, anh nói giọng Bắc, mình không hề biết thêm gì về anh ấy, anh ấy là ai? đã có vợ con, hay có người yêu chưa? Tuy nhiên, mình cũng không có nhu cầu biết quá rõ về anh ấy”, Ngọc kể.
Quyết định rời xa sau lần đầu “xin giống”
Khi xong xuôi mọi việc, với quan niệm ‘có đi có lại’ và sợ mang nghiệp, Ngọc đã tặng anh Tuyên một chiếc điện thoại Iphone để sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi.
Trở về công ty, trong thâm tâm Ngọc nghĩ, mình kiếm được giống rồi, nếu có duyên con đến với mình thì một lần con cũng sẽ tới. Vì vậy, Ngọc sẽ không liên lạc nữa, không muốn làm phiền anh Tuyên thêm lần nào nữa.
Sau 2 ngày im lặng, Ngọc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, hoá ra là anh Tuyên gọi, anh thắc mắc tại sao Ngọc im lặng, tại sao Ngọc làm như vậy với anh, anh trách Ngọc “ăn rồi quẹt mỏ” phụ bạc.
Nghe xong lời trách móc, hờn dỗi từ anh chàng trai, Ngọc vừa thương vừa buồn cười. Tối hôm đó anh Tuyên lên quận Tân Phú gặp Ngọc lần 2, tại đây anh đặt vấn đề là Tết này về quê anh ở Gia Lai thăm gia đình.
Lời mời nghiêm túc từ anh Tuyên, Ngọc nghĩ “Chết cha, hắn này đem mình về Gia Lai, mình chẳng quen biết ai, không biết gia đình người ta như thế nào, ba mẹ người ta có thích không, hắn đã có vợ, có bồ chưa?”.
Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu câu hỏi lởn vởn trong đầu, nhưng Ngọc vẫn nhận lời với anh Tuyên với điều kiện, nếu muốn Ngọc về Gia Lai chơi, trước hết anh phải đặt vé cho Ngọc, chuyển khoản trước cho Ngọc 6 triệu, để khi về đó rồi, nếu gia đình anh Tuyên không ưng Ngọc, hoặc anh đã có người yêu rồi, thì Ngọc dùng số tiền 6 triệu để đặt vé trở về, và số tiền còn lại dùng để thuê chỗ ở, xong tết bay lại TP.HCM đi làm, coi như chưa có gì xảy ra.
Bước ngoặt cuộc đời trong lần đón Tết với gia đình “bạn trai”
Về thăm nhà anh Tuyên ở Gia Lai, Ngọc rất bất ngờ khi anh cùng quê gốc với Ngọc (gốc Quảng Bình), Ngọc còn thấy gia đình anh ổn (cả bố mẹ anh Tuyên, chị gái, em gái đều là giáo viên), bố mẹ bố mẹ anh quý cô, chị em vui vẻ, anh cũng chưa từng lấy vợ.
Khoảng mùng 3 Tết, Ngọc thử que thử báo 2 vạch, cô và anh rất mừng. Vì anh Tuyên là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, nên bố mẹ anh Tuyên cũng đề cập luôn chuyện cưới xin.
Tuy nhiên, trong quá khứ Ngọc đã từng lớn lên với một tuổi thơ không êm đềm khiến Ngọc thực sự e dè về chuyện kết hôn.
“Hồi nhỏ mình thèm lắm một chiếc bánh kem, một buổi sinh nhật giản dị bên bố mẹ, nhưng không bao giờ có. Bố mẹ mình ly hôn, mình lớn lên với những bữa cơm chỉ có muối vừng/mè, những nồi cháo rau má mẹ nấu, bữa no bữa đói, và phải sống trong một căn nhà lá rách nát”, Ngọc ngậm ngùi kể.
Thế nhưng, sau khi nghe thuyết phục từ anh Tuyên, Ngọc đã bị mềm lòng. Ngọc quyết định để bố mẹ anh Tuyên từ Gia Lai về Quảng Bình gặp bố mẹ Ngọc nói chuyện, rồi Ngọc cùng anh Tuyên đi đăng ký kết hôn.
Sau khi đăng ký kết hôn, vợ chồng Ngọc về hẳn Gia Lai sinh sống, cô lần lượt sinh 2 con trai. Hiện tại con trai đầu lòng của vợ chồng Ngọc được 26 tháng, con trai thứ 2 được hơn 3 tháng tuổi.
Thời gian trôi đi, giờ ngồi nghĩ lại câu chuyện của mình Ngọc thấy tất cả như một giấc mơ bởi theo cô, hiếm có cuộc gặp gỡ nào của hai người xa lạ mà có cái kết đẹp như vậy.
“Mình ngẫm 1 điều đúng là ‘ghét của nào trời trao của đấy’ trước đây mình luôn nói không bao giờ lấy trai Quảng Bình, không bao giờ lấy con trai 1, thì cuối ông trời trao cho Ngọc người đàn ông đúng như thế”, Ngọc tâm sự.
Cũng như các cặp đôi khác, có lúc giận hờn, có lúc tranh luận nhỏ to, nhưng vợ chồng Ngọc nói xong là xong, không giận lâu. Họ luôn chọn cách ngồi lại với nhau đối thoại thẳng thắn, chia sẻ cùng nhau. Và đặc biệt ở họ còn có một luật ngầm đó là dù căng thẳng đến đâu cũng không nói tục, không xúc phạm nhau”, Ngọc bộc bạch.
Cuối cùng, Ngọc còn thấy cô may mắn, khi mình vào làm dâu một gia đình gia giáo, luôn là chỗ dựa cho Ngọc, cô coi đây thực sự là gia đình thứ hai của mình.
Dường như ông trời không lấy đi của ai mọi thứ, quá khứ Ngọc có tuổi thơ không êm đêm, thì giờ đây ông trời đã bù đắp cho Ngọc một gia đình nhỏ hạnh phúc, có chồng chia sẻ việc nhà, chăm con. Và cô còn cả một gia đình lớn nơi đó có bố mẹ chồng, chị em gái chồng chia sẻ, quan tâm và yêu thương cô rất nhiều.