Hi các bạn, hôm nay mình lên đây để kể câu chuyện của mình với người yêu và bây giờ là “mẹ của con mình” thì nó có vẻ hơi ly kì lắm các bạn ạ.
Cách đây hơn 4 năm, sau khi mình tốt nghiệp BK mình có ra HN chơi với ông bà họ hàng ngoài này. Nhà mình thì ở bên chỗ Giải Phóng gần Kinh tế quốc dân ý. Lúc đó, mình ra Hà Nội đúng mùa mưa phùn giá rét, mình thì lại đeo kính nên đi ngoài đường nó cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ý. Lần đầu tiên mình và vợ gặp nhau là do mình đi đứng không nhìn trước ngó sau thêm combo quả kính mờ mờ ảo ảo thế là hai đứa đi trái chiều rồi tông vào nhau. Khi đó vợ mình đang chở cái hồ cá nhỏ nhỏ vì cô ấy rất thích nuôi cá cảnh, tông nhau cái hồ cá rớt xuống bể toang hoang. Thế là mình vội dựng xe dậy cho “vợ” mình rồi đỡ em vào lề hỏi han các kiểu có sao ko, có bị đau chỗ nào không? Em chẳng trả lời mình chỉ ngồi đó khóc, tự nhiên mình hoảng quá, ai hỏi cũng không nói năng gì cứ ngồi đó khóc thôi dỗ mãi cũng không được. Ai cũng nhìn mình như kiểu đang bắt nạt em ấy vậy. Sau hơn 30 phút, thế là nàng đứng dậy vả mình cái “bốp” làm mình đứng hình mất mấy giây. Đúng là lỗi do mình đi ngược chiều, nhưng có gì thì từ từ nói, mình có xin lỗi và đền tiền lại cái hồ cá cho mà chứ có phải trốn luôn đâu. Con gái con lứa mà động tay động chân vậy.
Mình nghĩ kiểu: “Con gái miền Bắc kiểu trông thì xinh mà có vẻ đa,n,h đ,á dữ dằng quá”. Mình nhịn rồi mình bảo: “để anh chở em về nhá, còn xe em bị hư rồi để ở đây sửa đi mai anh lại chở em qua lấy xe”. Thấy cũng xuôi xuôi, thế là mình chở em ý về mà chỗ em thuê trọ xa thật học NEU mà thuê tít bên chỗ Xuân Thủy. Vừa đi mình vừa xin lỗi rối rít, đến phòng mình còn phải cõng em lên trên phòng cơ, may khi đó còn trẻ chứ không tắc thở giữa đường rồi. Lên phòng thấy không có ai, thế mình hỏi: “Em ở trọ một mình à”. Em bảo: “Không! Bạn tôi nó chưa về anh bận thì về trước đi”. Thế mình hỏi: “Em có đói không anh đi mua gì cho em ăn nhá. Em thích ăn gì nè?”. Mình vẫn nhớ như in vợ mình trả lời kiểu: “Ừ nếu anh đã có lòng thế thì xuống đường rẽ bên tay phải đi 300m mua hộ tôi một ngô nướng, 2 xúc xích và một trà chanh chứ đau chân quá không đi được”. Mình cũng vui vẻ xuống mua mang lên phòng cho em ý, em ăn uống rất ngon lành. Xong xuôi mình bảo “Anh xin lỗi nhiều nhá. Thôi anh về đây, đây là sđt anh chiều mai khi nào rảnh thì gọi anh, anh qua chở em hay bạn em lấy xe về cho em nha”
Tối hôm đó thấy tin nhắn của em: “anh còn phải chở tôi đi mua lại cái hồ cá khác nữa ý.”
Thế là hôm sau mình chở nàng ý đi mua lại cái hồ cá rồi vòng lên chỗ sửa xe lấy xe cho em. Mình đi theo em về tận phòng trọ sợ đi đường lại bị chuyện gì.
Sau đó kiểu mình bị nhớ người con gái ý luôn. Xinh gái tính tình thì dễ thương tuy có hơi cọc tính một chút nhưng không vấn đề gì. Thêm kiểu giọng con gái miền Bắc mình nghe lạ lạ hay hay cuốn phết đấy các bạn ạ.
Từ đó cứ ra HN mình lại rủ em ý đi chơi đi ăn, đúng chuẩn food girl quán ăn nào cũng biết. Sau đó chúng mình yêu xa được hơn năm rồi mình ra ngoài HN ở luôn. Chúng mình mới về chung một nhà được gần hai năm và có một đứa con trai, Hôm qua 8/3 hỏi vợ thích quà gì anh tặng này, thì cô ấy bảo: “đầu tư cho em thêm một hồ cá cảnh nha, rồi tối vợ chồng mình mang con qua gửi ông bà, rồi tối chồng chở em đi ăn xiên bẩn uống trà chanh nhá”. Bao năm rồi vợ mình vẫn thế, trước kiểu mới đi làm chưa có tiền thì không nói, bây giờ kinh tế ổn định và đầy đủ hơn nhưng vợ mình chỉ thích những đồ ăn đường phố ấy thôi chứ không thích ăn kiểu trong nhà hàng, bảo với mình là: “ăn trong đó em thấy nó cứ sao sao ý không được tự do như ở ngoài đường”
Vợ mình cái gì cũng tốt chỉ có cái nóng tính và hay cằn nhằn mắng chồng thôi. “