Mình năm nay đã 25 tuổi, đã đi làm nhưng chưa có người yêu. Cũng vì tính chất công việc nên hầu hết đến văn phòng là mình ngồi làm, tan làm cũng muộn chẳng có thời gian đi tập nên lâu dần sinh ra trĩ.
Cũng tại số mình nó vất vả nên cắt đến lần thứ 3 rồi mà được một thời gian là con đỉ truỹ lại thòi ra loằng ngoằng, việc này khiến mình cảm thấy rất xấu hổ, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện có người yêu.
Trong 3 lần cắt, mình chỉ chọn một cơ sở thực hiện duy nhất. Vì quá quen mặt mình nên chị lễ tân hỏi vừa đùa vừa thật hay là bây giờ làm hẳn cái voucher mổ truỹ để sau này có đi cắt lại thì được giảm giá. Nghĩ cái phận nó tủi, con gái mới 2 mấy tuổi đầu chưa đải đé gì mà đã truỹ lòi ra.
Vừa mới tết vừa rồi, mình quyết định đi cắt truỹ lần thứ 4 để ăn tết cho ngon thì lần thực hiện này cho mình không phải bác sĩ nữ quen thuộc như mọi lần, mà là bác sĩ nam. Anh này còn trẻ, trước kia đứng phụ mổ và truỹ của mình là cái truỹ mà anh cảm thấy quen mắt nhất vì nhìn thấy nhiều lần.
Tối hôm mổ xong mình được về nhà ngay thì nhận được tin nhắn anh hỏi thăm quan tâm. Anh bảo phụ mổ cho mình nhiều chứ hôm nay mới được chính thức mổ truỹ cho em, anh ấy khuyên mình sau mổ phải kiêng khem thế nào, dùng thêm những loại thuốc nào để không tái bệnh.
Lâu dần nói chuyện với nhau thành quen, anh khen búi truỹ mình rất dễ thương nhưng hi vọng mình không bị tái lại lần nào nữa. Mình cũng rất khổ rồi, nếu truỹ thêm lần nữa thì chỉ có cắt cái đ-uýt đi thôi chứ để làm đ’ gì nữa. Ấy thế mà 14/2 vừa rồi anh tỏ tình với mình, bảo muốn chăm sóc mình và cái đuýt mình từ giờ đến hết phần đời còn lại.
Nhân tiện cũng có cảm tình với anh, mông đuýt cũng ngon rồi nên mình đồng ý luôn. Đấy, thế là sau 4 lần cắt truỹ mình đã tìm được người yêu của đời mình. Đúng là muốn có thành công thì phải trải qua rất nhiều gian khổ.
Ai chưa có người yêu thì thử xem sao nhé, ở phòng mổ truỹ có rất nhiều thực tập sinh đẹp trai đấy ạ
