CÔ GÁI BÊN TÔI 10 NĂM KẾT HÔN RỒI – P10 và 11

CHƯƠNG 10: CÁI MẠNG NHẶT LẠI TRONG GIÓ TUYẾT

Lăng Nhất Nghiêu nói với tôi, bố mẹ cô ấy nhờ người ở thành phố chúng tôi tìm giúp cô ấy một công việc, đã ngộ không tồi, hối cô ấy về quê làm. Cô ấy biết, họ sắp xếp như vậy là vì muốn cô ấy gần gũi La XX, càng thuận lợi thúc đẩy mối quan hệ của hai người, vậy nên cô ấy cố gắng chống lại, kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Cô ấy nói: “Hôm nay mẹ em nói một câu, em đã khóc rất lâu.”

Tôi hỏi: “Mẹ mắng em hả?” Lăng Nhất Nghiêu bảo: “Mẹ em bảo, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nói em đến ngày bố mẹ đi rồi, muốn hiếu kính thì cũng không kịp nữa đâu.” Tôi ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhận ra “sơ bất gián thân”, cho dù tôi có yêu cô ấy đến bao nhiêu, thì bước chân của tôi cũng khó mà vượt qua cửa ải của bố mẹ cô ấy. Đây là kết quả của việc tôi liều sống liều chết đi bán mạng, hận không thể ngồi giữa chợ lấy dao xẻ thịt bán sao?

Tôi cố kìm cơn đau bên ngực trái, hỏi cô ấy: “Em định sẽ về hả?” Lăng Nhất Nghiêu trầm mặc, sau đó nói thấp giọng nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.” Cố gắng hết sức, chỉ là cố gắng hết sức? Ha ha, cô ấy có thể cùng tôi đến bây giờ cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi, tôi không có quyền bắt cô ấy cùng tôi cố gắng đến mãi mãi. Tình yêu không thể ép buộc được.

Tôi đuổi chú đầu bếp ra ngoài một lát, sau đó tôi hứa với cô ấy tôi sẽ nhanh chóng được lên chức, chúng tôi có thể sống rất hạnh phúc, sẽ khiến tất cả mọi người hổ thẹn vì đã ngăn cản tình yêu của chúng tôi.

Tôi cảm thấy khả năng hùng biện của mình lúc đó thật là xuất sắc, xuất sắc hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, dùng giọng điệu hưng phấn vẽ ra cho Lăng Nhất Nghiêu một tương lai tươi đẹp, tôi hoàn toàn không giống một người mới trở về từ quỷ môn quan. Nhưng Lăng Nhất Nghiêu chỉ yên lặng nghe, sự im lặng cực độ khiến tôi nghi ngờ không biết cô ấy còn đang ở đầu dây bên kia không. Tôi không thể không liên tục alo alo alo như thằng điên. Cô ấy cuối cùng thở dài nhè nhẹ, nói: “Nhưng em đã mệt lắm rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bầu trời của mình tan tành vỡ vụn, tinh thần tưởng như kiên định đến vĩnh hằng bỗng chốc đổ sụp, người con gái khiến tôi ngày đêm mong nhớ ở đầu dây bên kia bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Tôi có thể tin mặt trời mọc ở phía tây, có thể tin nước sông chảy ngược, có thể tin tuyết rơi tháng sáu nhưng không thể tin có một ngày trái tim Lăng Nhất Nghiên cũng bị lay động, muốn bỏ tôi mà đi.

Tôi đột nhiên cảm thấy những sợ sệt của mình khi đối diện với cái chết thật biết bao nực cười. Lữ Khâm Dương ơi Lữ Khâm Dương, mày chịu đựng, nhẫn nhịn, cố gắng, trông ngóng, đợi mong cuối cùng giữ lại được cái mạng này, hiện thực chờ mày là cái gì đây? Sống có gì đáng vui, chết có gì đáng buồn, nếu sớm biết thế này tại sao không nghe số mệnh sắp đặt, không kết thúc ở nơi ông trời đã sắp đặt cho mày? Sao mày không chết quách đi? Mày làm gì mà không chết quách đi? Mày chết đi được không!

Cũng trong ngày hôm đó, rạn nứt giữa tôi và Lăng Nhất Nghiên càng ngày càng rõ ràng, ngày chúng tôi mỗi người một nơi sợ rằng không hẹn cũng tới. Những ngày ở Gobi, tôi bận đến túi bụi, lúc thì chạy đông chạy tây ở công trình, lúc thì nằm dưới bóng đèn xem bản vẽ, lúc thì lăn ra uống rượu cùng với những người công nhân khác. Thỉnh thoảng có một ngày nghỉ, tôi ngồi ngây ra trong phòng nhìn tờ lịch dán ở đầu giường, hết lần này đến lần khác đếm từng ngày công trình kết thúc.

Cùng công trình có một đội khác có một cái tivi, chảo thu sóng lắp bên ngoài, thỉnh thoảng tôi cũng chạy qua đó xem tivi một lúc. Tôi vô cùng thích xem đài Giang Tô, không phải xem chương trình Phi Thành Vật Nhiễu, cũng không phải xem phim truyền hình, chỉ là tôi muốn nhìn thấy đường phố. Một hôm, có một bản tin giới thiệu đặc sản quê hương tôi, tôi ôm chặt cứng cái điều khiển tivi, lì mặt kệ đám người bên cạnh đang ngồi chờ xem phim chống Nhật chờ mười mấy phút.

Điều khiến tôi đau khổ nhất là, Lăng Nhất Nghiêu hình như đối xử với tôi ngày càng lạnh nhạt. Trước đây khi cô ấy nghe điện thoại lúc nào cũng vui vẻ hào hứng, còn bây giờ đều hỏi: “Có việc gì?”

“Em ấy làm vậy là cố ý làm tổn thương anh phải không?” Tôi cuối cùng bất mãn hỏi.

“Ủa em có sao?”

“Thái độ của em lạnh nhạt như vậy, có phải là không muốn nghe điện thoại của anh nữa?”

“Chúng ta không thể lúc nào cũng nồng nhiệt như lúc mới yêu. Sẽ có một ngày anh cũng không còn nhẫn nại nghe điện thoại của em, nắm tay em cũng sẽ chẳng còn cảm giác.”

Tôi cười buồn: “Có lẽ em nói đúng, nhưng là chuyện mấy chục năm nữa cơ.”

Lăng Nhất Nghiên im lặng một hồi nói: “Mẹ em làm dữ quá, mỗi lần tức giận lên là lại bệnh phế quản lại tái phát, bà ấy còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với em nữa, em biết làm sao đây? Trước đây em luôn cảm thấy mình sống rất hạnh phúc, gia đình hòa hợp, tình yêu đầy đủ, học hành thuận lợi. Nhưng bây giờ thì sao, gia đình, tình yêu, công việc đều rối tung rối mù, đêm nào cũng mất ngủ, mỗi sáng mở mắt đều không biết ngày hôm nay phải trải qua như thế nào. Em thật sự, thật sư mệt quá rồi!”

Tôi trước đến nay chưa bao giờ nghe Lăng Nhất Nghiêu nói ra những lời khổ sở yếu đuối đến như vậy, nhưng tôi biết an ủi cô ấy như thế nào đây, bởi vì trái tim tôi cũng đang trống rỗng, giống như một cái động nhìn không thấy đáy nghe không thấy tiếng vang.

Tôi rất muốn giữ chặt lấy Lăng Nhất Nghiêu, nhưng tôi lại cảm thấy làm vậy chẳng khác gì đang chơi kéo co với người nhà cô ấy, mỗi người đều lấy lý do yêu thương cô ấy ra mà không chịu buông tay nhưng không ai quan tâm đến sự đau khổ của cô ấy. Tôi nói: “Nếu em khó xử như vậy thì đừng miễn cưỡng nữa, trở về đi.”

Lăng Nhất Nghiêu sững sờ một lúc, sau đó hỏi lại: “Đây là anh muốn vậy?” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nước mắt chực rơi xuống, nói: “Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó cúp máy. Sau đó rất lâu, chúng tôi đều bướng bỉnh không liên hệ với đối phương, cho đến một ngày, chủ nhà ở Nam Kinh gọi điện cho tôi, hỏi tôi chiếc chìa khóa còn lại ở đâu, tôi mới biết Lăng Nhất Nghiêu đã trả phòng về quê rồi.

Khi tôi rời Gobi là bắt đầu vào mùa tuyết rơi, tôi giao tất cả số liệu hạng mục giao lại, cả quyển sổ bị xé ra để viết di thư lúc trước. Tuy nhiên số tiền tôi ứng trước trước đây hiện tại chỉ mang về chưa một nửa. Một người bạn quan hệ rất tốt lái một chiếc xe việt dã cũ đưa tôi đi, vượt qua đèo dốc trơn trượt, vượt qua lắc lư tròng trành, đưa tôi tận đến xe.

Từ Nam Kinh đến Ô Lỗ Mộc Tề, tôi mang bao hy vọng đi về phía mặt trời, đi về phía hoàng hôn. Còn từ Ô Lỗ Mộc Tề về thì ngược lại, hơn bốn mươi tiếng đồng hồ ấy, tôi quay cuồng bao tâm tình. Khi mặt trời lặn, tôi thắc mắc mình đang ngày càng rời xa mặt trời như thế này có phải là một điềm báo không lành không. Khi mặt trời mọc tôi lại khấp khởi hy vọng, phải chăng đây là báo trước đã đến lúc tôi có thể thoát ra khỏi khó khăn. Tôi vô cùng bất lực, cảm thấy mình vô dụng đến mức chỉ có thể bám víu vào những thứ vô lý này để tiếp tục.

Đến thành phố, tôi không về nhà mà ở lại một khách sạn nhỏ cạnh bến xe. Tôi tắm rửa rồi cạo râu sạch sẽ, tính đi ngủ một lúc để lát sau đứng trước mặt Lăng Nhất Nghiêu sẽ trông có tinh thần hơn một chút. Nhưng dù vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là lại tưởng như có người đang thì thầm bên tai tôi: “Cô ấy muốn rời bỏ mày rồi! Cô ấy muốn rời bỏ mày rồi.”

Lăng Nhất Nghiêu biết tôi trở về rồi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quảng trường An Định. Đứng trước mặt nhau, cô ấy nhìn mắt tôi hỏi: “Sao lại đỏ như thế kia? Bao lâu rồi anh chưa ngủ?” Tôi không biết trả lời cô ấy như thế nào, vì lần gần đây nhất tôi ngủ nhiều hơn bốn tiếng đồng hồ là lần tôi nhặt cái mạng mình từ sa mạc Gobi.

Xung quanh có rất nhiều trẻ em mang giày mùa đông chạy đi chạy lại, chúng tôi sợ bị đụng trúng nên ngồi xuống một cái ghế dài nói chuyện. Tôi nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy, tôi đã mặc kệ cái công trình ở Tân Cương đó rồi, tôi không muốn rời xa cô ấy nữa. Cô ấy nhăn mày hỏi: “Anh không phải đã bỏ tiền vào đó rồi sao? Anh bảo mặc kệ nó, vậy sau này anh làm thế nào?”

Tôi không vui hỏi: “Em mong anh trở lại đó à?” Lăng Nhất Nghiêu nghĩ ngợi rồi thở dài: “Em lo anh mất cả chì lẫn chài, không đáng.”

————————

CHƯƠNG 11: EM BIẾT ANH KHÔNG HẠNH PHÚC

Tôi nhất thời không biết nên nói gì nữa, không ngừng suy nghĩ xem cô ấy nói câu đó có ý gì, nhưng trong đầu tôi lộn xộn đủ thứ, không biết nên nghĩ theo hướng nào.

Lăng Nhất Nghiêu lại nói: “Khoảng thời gian này, em cãi nhau với mẹ, làm bà ấy bệnh cũ tái đi phát lại. Bà ngoại em gọi điện đến trách, hỏi em có phải muốn làm loạn đến nỗi không nhận người nhà, có phải sau này ngày lễ cũng không muốn về đoàn tụ, không muốn cúi đầu trước tổ tiên nữa phải không?”

Khi Lăng Nhất Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn tôi, nước mắt ứa ra, cô ấy tủi thân nói: “Năm ngoái ông ngoại em mất, thanh minh năm nay phải đi tảo mộ nhưng em trốn ở Nam Kinh không về, anh lẽ nào không hiểu được cho em? Em lúc nhỏ là một tay ông bà ngoại nuôi lớn, bọn họ đều nói em vong ơn bội nghĩa…”

Tôi vừa lau nước mắt cho cô ấy, vừa an ủi: “Công trình này của anh làm xong là có tiền rồi. Anh sẽ đi mua xe, chúng ta sẽ đi dập đầu xin lỗi ông ngoại em, đến thăm hỏi từng nhà người thân của em, anh cũng có thể hiếu kính bố mẹ em.”

Cô ấy đẩy tay tôi, tự mình gạt nước mắt nói: “Anh quên rồi à, tình yêu của em với anh đã hết rồi, em và La XX từ đầu năm đã bắt đầu qua lại trên danh nghĩa. Em bây giờ đã không thể quay lại nữa rồi! Em không thể quay lại rồi!”

Chúng tôi không thể quay lại nữa? Tôi mờ mịt nhìn gương mặt Lăng Nhất Nghiêu, gương mặt yêu thương từng trao cho tôi dịu dàng cho tôi sức mạnh giờ đây ngập tràn đau khổ và quyết tâm đoạn tuyệt. Đây cũng là lần đầu tiên trong mười năm, tôi cảm thấy bất lực trước tình cảnh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời như thế này. Rất lâu sau tôi mới lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Em muốn anh phải làm gì?”

Lăng Nhất Nghiêu cúi đầu trầm mặc một lúc rồi nói: “Em mệt rồi, em không cố gắng nổi nữa rồi, anh cho em tự do đi.”

Tôi cảm thấy như đầu mình bị người ta đánh mạnh một cái, trước mắt tối đen, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết sức đứng lên gật đầu nói: “Được, anh nghe em.”

“Anh có hận em không?” Lăng Nhất Nghiêu cũng đứng lên hỏi. Tôi cắn chặt răng gắng để mình không nói ra bất cứ điều gì, bao nhiêu trẻ em ở gần như thế này, không được để mất mặt.

Tôi mở rộng cánh tay ôm lấy Lăng Nhất Nghiêu vào lòng, ôm cô ấy thật thật chặt, lần cuối cùng ngửi mùi hương trên mái tóc cô ấy, sau đó vội vàng quay người đi khỏi quảng trường.

Lăng Nhất Nghiêu ơi là Lăng Nhất Nghiêu, anh đã từng thề sẽ vì em che mưa chắn gió, đời này sẽ chỉ yêu thương bảo vệ cho em. Em mới là người quyền lực nhất trên cuộc đời này, chỉ bằng một câu, em đã trục xuất linh hồn anh khỏi thế gian. Từ nay về sau, anh biết đi đâu, biết sống vì ai, anh biết đối mặt với cuộc đời đen tối không còn ý nghĩa của mình như thế nào đây?

Một tuần sau đó, tôi trải qua nững ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Tôi tạm thời không muốn về Tân Cương, cũng không muốn đi tìm những người bạn biết tôi và Lăng Nhất Nghiêu, nhưng tôi đã đem tất cả tích cóp của cả nhà bỏ vào hạng mục kia rồi cho nên cũng không dám về nhà thăm bố mẹ. Tôi ở khách sạn ngủ, không ngày không đêm, khi nào đói không chịu nổi mới ăn tạm gói mì tôm ở khách sạn có sẵn.

Tôi cứ nghĩ mình ở lại thành phố này có thể làm gì đó, nhưng thực tế tôi vốn dĩ chẳng thể thay đổi được gì cả, Lăng Nhất Nghiêu không hề gửi cho tôi một tin nhắn, không gọi một cuộc điện thoại, cũng không hề liên hệ gì. Thế là tôi quyết định đi.

Mấy năm gần đây tôi vẫn đi liên tục, từ Giang Tô đến Tân Cương, từ miền biển Hoàng Hải hoang vu đến sa mạc Gobi còn hoang vu hơn nữa. Cho dù đi trong bão tuyết chỉ biết trái phải không phân biệt được đông tây nam bắc nhưng tôi chưa bao giờ lạc hướng, bởi vì trái tim tôi vẫn hướng về một ngọn hải đăng, trái tim tôi vẫn biết có người đang chờ mong tôi trở về. Nhưng bây giờ ánh sáng của hải đăng đã tắt, tôi vĩnh viễn không tìm thấy đường trở về nữa rồi!

Tôi một mình về lại Nam Kinh, đi tìm căn phòng trước kia, chủ nhà vẫn chưa cho ai thuê, tôi khẩn thiết xin ông ta cho tôi ngủ lại một đêm.

Trước khi đi, Lăng Nhất Nghiêu đã dọn dẹp rất sạch sẽ, những đồ dùng hàng ngày không dùng nữa được xếp gọn gàng vào một góc, khăn mặt bàn chải ly uống nước màu xanh đều là của tôi, màu đỏ là của Lăng Nhất Nghiêu. Đầu giường vẫn còn dính lại những cái nhãn tôi dính vào lúc lấy ra những đôi vớ mới, cô ấy vẫn luôn vì tôi thích nghịch như này mà mắng tôi ấu trĩ. Hình mặt cười toe toét trên chụp đèn cô ấy vẽ vẫn còn y nguyên, vẫn đang nhìn tôi cười vô tâm vô phế.

Không có chăn ga nên tôi chỉ đành trải áo ngủ tạm trên giường cứng, mở tivi mà ngủ. Tôi cứ luôn mơ màng nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhưng giật mình tỉnh dậy thì nhận ra đó chỉ là tiếng tivi. Tôi thật sự hy vọng tất cả những gì đã qua chỉ là một cơn ác mộng, thật sư hy vọng khi tôi tỉnh lại thì thấy Lăng Nhất Nghiêu đang phơi quần áo ngoài ban công, ánh nắng hoàng hôn lung linh chiếu trên gương mặt đáng yêu của cô ấy, hoặc là, cô ấy đột nhiên đẩy cửa bước vào, tay xách bọc nilon còn đang dán hóa đơn siêu thị.

Nhưng Lăng Nhất Nghiêu đã đi rồi, sẽ không xuất hiện nữa.

Buổi sáng ngày thứ hai, tôi đứng một mình trước gương cạo râu, cắm bàn chải đỏ và xanh vào cùng một cái ly, sau đó đóng cửa rời khỏi. Hôm đó tôi lại lên xe hướng về Ô Lỗ Mộc Tề, từ đây tôi chỉ còn một mình, không có gì lưu luyến, cơ thể này chỉ còn là một cái xác không hồn, trái tim này đã không còn thuộc về Lăng Nhất Nghiêu nữa, sinh mạng này đã thuộc về ông trời rồi.

Trở lại Gobi, người khác hỏi tôi xử lý công việc như thế nào rồi, tôi trưng ra một vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh bằng, cười nói tất cả đều tốt đẹp. Tôi không phải một con vật đáng thương, tôi không cần người khác thương hại. Tôi đã mất đi linh hồn nhưng răng nanh và móng vuốt vẫn còn, tôi có thể tham gia vào cuộc tranh đấu tàn khốc này.

Tôi trở thành người có tình tình cổ quái nhất công trình này. Lúc làm việc thì dốc toàn bộ sức lực, lúc nghỉ ngơi thì cười nói không ngừng, đến giám sát viên cũng trở nên e dè tôi. Nguyên nhân là vì tôi lúc thì như con chó pug gọi bọn họ là ông nội mà cúi đầu vẫy đuôi, lúc thì như con chó điên bị dồn đến đường cùng, thậm chí mượn rượu để kiếm chuyện “vạch lá tìm sâu” những người quản lý nhỏ. Những người làm chung thường hay quở trách nhưng cũng nuông chiều tôi, vì họ biết tôi không dễ dàng trở mặt, bọn họ cần con chó điên như tôi.

Chỉ là, cứ hễ rảnh rỗi là tôi lại bắt đầu ngẩn ngơ. Đồng nghiệp thường cười nói tôi là “cây gậy đánh chó dựng ở góc tường”.

Chúng tôi thường hay mời chủ đầu tư hoặc bên giám sát chất lượng ăn cơm uống rượu, mỗi lần tôi đều cười nói rổn rảng, kể đủ mọi thứ chuyện dung tục lấy lòng mọi người, sau đó liều chết uống hết ly này đến ly khác. Tất cả mọi người đều khen tôi tửu lượng cao, người trẻ thật tốt, con đường phía trước rộng mở… Nhưng tôi biết, quan trường và bàn tiệc chính là nơi buôn sỉ những lời dối trá.

Tôi ngồi xổm trên sa mạc Gobi sau đó bò ra đất mà khóc trong khi những người đồng nghiệp xung quanh đều vui vẻ cười. Tất cả mọi người đều biết tôi say rượu thì sẽ khóc, nhưng không một ai biết tôi khóc vì điều gì. Mấy tháng đó, tôi và cô ấy hoàn toàn không liên hệ gì, giống như đời này chúng tôi thà chết chứ không liên quan đến nhau nữa. Tôi ở Tân Cương xa xôi này đã đếm ngày lặn trăng tàn vô số lần, luôn mong chờ đến một ngày sẽ quên được cô ấy, nhưng cứ hễ mỗi lần say quên trời quên đất, mỗi lần từ trong ác mộng bật tỉnh dậy, tôi đều điên cuồng gọi cái tên quen thuộc ấy.

Nhưng hơi rượu tan rồi, đứng trước mặt mọi người, tôi vẫn phải miễn cưỡng vui vẻ, nghe bọn họ diễn tả lại bộ dạng của tôi sau khi uống rượu ngốc nghếch thế nào, buồn cười thế nào, điên khùng thế nào, sau đó tôi cùng cười với bọn họ cho đến khi chảy cả nước mắt.

Cuộc sống ở đó vô cùng nhàm chán, tài xế của chủ đầu tư tìm cho tôi một cái USB chứa nhạc, tôi chép tất cả vào điện thoại, từ nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kì đến Vitas, từ rock đến nhạc đỏ tôi đều không kén chọn mà nghe hết, trên sa mạc mênh mông vừa lái xe vừa hát.

Chỉ duy nhất có một bài hát, mỗi lần nghe đến nó tôi đều không thể không dừng xe lại bên đường, gục đầu xuống tay lái, ôm ngực mà im lặng lắng nghe —- 《Anh không thực sự hạnh phúc》của Ngũ Nguyệt Thiên.

— Còn tiếp —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *