Cô gái Âu Mỹ có chấp nhận gả cho chàng trai châu Á không?

Năm 15 tuổi, tôi đến Mỹ du học, lúc đó cả trường chỉ có mình tôi là người Trung Quốc, nên cứ cố gắng mà hòa nhập nơi đất khách quê người mà thôi. Ngày đầu khai giảng gặp được một cô gái người Mỹ. Cả tôi và cổ đều là học sinh mới đến, nên đều không tìm thấy được phòng học, cứ vậy mà hỏi han lẫn nhau. Nửa ngày đầu thì hai đứa học hai nơi khác nhau, đến chiều lại có tiết học chung, thế là tự nhiên mà ngồi cạnh nhau thôi.

Rồi hai đứa cũng thành bạn. Tôi mới đến Mỹ nên ngáo ngơ lắm, tiếng Anh lại chẳng giỏi, lẫn cả quy chế học phần cũng chưa nắm rõ. Ấy vậy mà cô ấy lại kiên nhẫn giảng giải cho tôi. Có lần cổ mời tôi đến nhà ăn cơm, giới thiệu cho tôi làm quen với hai chú mèo béo ơi là béo, tôi thì chưa có nuôi mèo bao giờ, nhưng tôi lại có vẻ thích thú lắm cơ. Lúc đầu thì tôi có hơi ngại, nhưng sau rồi thì cũng thoải mái dần. Trường cấp ba của Mỹ lại có mấy cái bữa tiệc khiêu vũ gì gì đó, lúc nào tôi cũng cùng cô ấy đi thành một cặp. (Vì tuổi còn nhỏ nên tiếp thu ngôn ngữ cũng nhanh, tiếng Anh tốt dần, đến nửa năm sau thì cũng chẳng còn chướng ngại ngôn ngữ gì nữa rồi). Sau thì cũng ngỏ lời yêu nhau. Nước ngoài thì chẳng có gì gọi là yêu sớm cả, nên ba mẹ cô ấy cũng ủng hộ. Ba mẹ tôi thấy chẳng có vấn đề gì nên cũng không quản. Hai năm sau thì tốt nghiệp cấp ba, tôi đi học ở Santa Barbara, cô ấy ở lại San Diego, thế là vé tàu hỏa của chúng tôi cũng chất thành đống (Trans: Ý là thường xuyên đi tàu hỏa về để gặp nhau đấy)

Đến tháng 7 năm nay là chúng tôi cũng đã kết hôn được 5 năm rồi. Gặp nhau lúc còn trẻ con, cùng lớn lên, chặng đường hơn mười mấy năm cũng trải nghiệm được bao điều. Khác biệt quốc tịch, khác biệt văn hóa cũng mạng lại nhiều cảm xúc mới lạ lúc mới yêu nhau, còn xa hơn thì phải dựa vào sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau nữa. Hai đứa tôi hiện tại cũng chỉ là cặp vợ chồng bình thường, cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nấu cơm giặt đồ, chơi game.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *