Có em gái là trải nghiệm như thế nào

Vào đêm mà em gái tôi ra đời, tôi đang cùng bạn ở quán net chơi game thâu đêm.

Một đám bạn con trai đều là con một, biết tôi có em gái từ trên trời rơi xuống, nửa đêm, gõ bàn phím lớn tiếng cười: “hahaha, mày toi rồi, trẻ con là cái bọn phiền phức nhất, cả ngày nói xấu mày, rút dây mạng của mày, lấy tiền tiêu vặt, chạy nước dãi, … hahaha”. Mấy người họ giúp tôi search mạng, người tìm “làm sao đem trẻ con lặng lẽ bán vào trong núi”, đứa thì “bán trẻ con bị phán mấy năm”, dọa tôi toàn thân mềm nhũn, lo lắng rất lâu.

Sau này chuyển trường, hội bạn này tan đàn xẻ nghé, em gái thì ngày một trưởng thành, em ấy thông minh, đáng yêu, lương thiện,… hoàn toàn không giống như lời nói của bọn đáng ghét kia. Bây giờ tôi rất muốn tìm cái bọn kia, sau đó vui mừng hạnh phúc mà nói với chúng nó, em gái không phải là rắc rối của tôi, em ấy là bức thư tình mà thế giới này gửi cho tôi.

1, Khi mà em ấy sắp được 3 tuổi, cùng với mẹ tôi ở nhà họ hàng ăn cơm, lúc tôi gọi điện qua “Tiểu mỹ nữ, em đang ăn gì thế”, “ Cọng ~ giá ” em ấy bập bẹ tập nói. “Cọng giá à, anh cũng thích ăn giá, vậy em có thể cho anh ăn một miếng không ?”. Em ấy ngơ ra, tôi đoán chắc là vẻ mặt mơ hồ, trong lòng đang nghĩ, anh ở trong điện thoại làm sao ăn. Tôi thấy em ấy không trả lời, liền đổi câu chuyện khác: “Mỹ nữ, đi ra ngoài, em không tè dầm chứ, hahaha (em ấy đối với chuyện đi vệ sinh không có tí thiên phú nào, những đứa trẻ bằng tuổi đã không tè dầm rồi, em ấy vẫn không biết). Buổi tối mẹ tôi đưa em ấy về, tôi đang tập trung xem tivi, em ấy không phát ra tiếng động mà đến bên cạnh tôi, tôi tiện tay ôm em ấy vào lòng. Từ trong túi áo moi ra một nắm giá, em ấy giơ ra trước mặt tôi: “Anh trai, cho anh này, cọng giá”.

2, Tôi bị nổi mề đay mãn tính cộng thêm trầm cảm, mỗi ngày phải uông thuốc, uống thuốc lâu năm. Thời kỳ tốt nghiệp thực tập, nhàn rỗi ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi rối loạn, ngày đêm đảo lộn, nửa người nửa ma. Mỗi ngày thức dậy, đã là buổi trưa, phát hiện khắp nhà đều là giấy nhớ mà em tôi viết nhắc nhở tôi nhớ uống thuốc. Bất cứ vị trí nào mà tôi có thể đến em ấy đều không bỏ sót, rất nhiều chỗ em ấy với không tới, thì dẫm lên băng ghế để dán, đều là những vị trí mà tôi không cần di chuyển tầm nhìn mà vừa vặn có thể nhìn thấy. Buổi trưa còn gọi điện thoại cho tôi: “Anh ơi, có phải anh lại quên uống thuốc rồi không ? ”. Tôi: “Ừm, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi, thuốc buổi sáng vẫn chưa uống.” Em ấy rất buồn, thất vọng và nói một cách đáng thương: “Mẹ nói rằng muốn bán anh đi, không cần anh nữa, em cũng đồng ý rồi” (khi đó em gái 8 tuổi, có người nghi ngờ chữ không giống của trẻ con viết, tôi công khai số: Lí Khôi, trên đó có đăng video em ấy viết thư pháp năm đó, muốn xem có thể đi xem thử).

3, Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, tôi ở lại trường làm thêm, vẫn luôn không về nhà. Em gái gọi video hỏi tôi: “Anh ơi, khi nào thì anh về nhà ~”, tôi nói rằng: “Nhanh thôi”, sau đó trì hoãn không về. Sau một hồi, em ấy lại hỏi: “Anh ơi, rốt cục là khi nào anh mới về ?”, tôi luôn mồm đáp rằng sắp rồi sắp rồi, nhưng việc nhiều thật sự không đi được nên vẫn luôn trì hoãn. Sau khi hỏi rất nhiều lần, tôi cho rằng không nên lấy lý do chính để lừa em ấy, nên nói là không đi nữa, nghĩ cả nửa ngày, hẹn qua loa với em ấy: “Trong tiểu khu, dưới tòa nhà mười hai tầng có cây hoa quế em biết không, đợi khi hoa quế nở thì anh sẽ về.” Em ấy rất vui vẻ mà đồng ý. Có cái hẹn ước này chưa được bao lâu, mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi hỏi: “Lúc nào thì con mới quay về một chuyến, em gái con cả ngày chạy đến gốc cây hoa quế, nhìn ngây ngốc”.

Tôi nói rằng hết bận thì sẽ quay về ngay. Đến khi tôi hết bận quay về, siêu siêu trùng hợp, đi ngang qua tòa nhà 12 tầng, vừa đúng lúc thấy em gái tôi đứng dưới gốc cây hoa quế quan sát. Tôi đứng xa xa nhìn phía sau lưng em ấy. Từ trong túi áo, em ấy lôi ra điện thoại của mẹ tôi, ngửa mặt lên chụp cây hoa quế, sau đó để điện thoại ghi âm tin nhắn thoại. Điện thoại tôi đổ 2 tiếng chuông, mở tin nhắn ra, là ảnh hoa quế đằng sau là tin nhắn thoại, tôi nghe tin nhắn: “Anh ơi, hoa quế nở rồi, lúc nào thì anh mới về.” Tôi đáp: “Anh ở phía sau lưng em”

Em ấy quay về hướng tôi chạy như bay, nở nụ cười rực rỡ. Làn gió nhẹ vương vấn, hương hoa quế nhàn nhạt cùng với nụ cưới rạng rỡ của em ấy thấm vào tâm can, nghĩ về bố mẹ đang ở nhà nấu cơm, đáng lẽ nên quay về sớm hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *