Cô đơn giữa thành phố rộng lớn…

Đã hai năm kể từ lúc tôi đặt cuộc sống mình ở nơi thành phố hoa lệ, không dài không ngắn nhưng đủ để tôi nhận ra vài điều.

Tôi năm nhất, cô đơn…

Những ngày bận bịu bắt đầu từ 6h sáng, lao vào dòng người tấp nập với sự ồn ào của xe cộ, kèn xe kêu inh ỏi, tiếng con người hối hả để kịp giờ làm… thành phố này vội vã biết bao nhiêu.

Học về thì trời đã chập tối, vẫn nhớ con hẻm vào nhà trọ có ánh đèn vàng nhoè nhoẹt, rất nhiều chuột và gián.
Lẫn thẫn từng bước chân nặng nhọc, một mình tôi đi trong con hẻm vắng. Vẫn nhớ như in cái cảm giác cô độc với cảm xúc của chính mình, giống một con ốc dù có sống với cộng đồng ốc bao la thì nó cũng chỉ có cái vỏ dày bao bọc chính mình. Mỗi ngày như thế tôi đều ra ngoài ăn tối một mình, tôi ăn hủ tíu ở một con xe ngay trước cái hẻm nhỏ đó. Vừa ăn vừa nghĩ vừa cảm thấy mình thật cô đơn, tôi muốn phá vỡ cảm giác đó nhưng mọi thứ vẫn cứ lún thật sâu, thật sâu.

Tôi năm hai… Cảm giác đó ít đi dần, nhưng gần đây tôi nhận ra không phải thế, nó vẫn đang nhấm nháp con người tôi hằng ngày, chỉ là tôi đã lớn hơn một chút, biết cách thoát ra sự cô đơn một chút. Nhưng, chỉ là một chút.

Hôm qua tôi lại ăn hủ tíu một mình, cũng khá lâu rồi nhỉ. Cảm giác ấy lại quay về, nặng nề hơn một chút, và rồi một thoáng tôi cảm thấy thật may mắn, ở Sài Gòn dù tôi có cô đơn đến đâu, có về trễ cỡ nào đi chăng nữa thì những lúc cô độc nhất, nếu tôi thật sự cần thì đâu đó vẫn còn một tô hủ tíu nóng đang chờ tôi.

Chấp nhận sự cô đơn, lắng nghe nó, ôm ấp nó và chữa lành cho tâm hồn bé bỏng đó, rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ảnh: nguồn Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *