Cô đơn có thật sự hủy diệt được một con người?

Lần cuối cùng tôi xem phim với chị gái là ba năm trước.

Lần cuối cùng tôi đi dạo phố với chị gái là hai năm trước

Lần cuối cùng tôi ăn cơm với chị gái là nửa năm trước.

Sắp ba mươi rồi, chưa từng yêu đương, chưa từng nắm tay cô gái nào.

Mỗi ngày tôi đều dậy vào lúc 7h, 7h30 đi làm. Đến trưa ăn xong rồi ngủ, tan ca thì về nhà, mua đồ ăn nấu cơm. Mỗi lần đều nấu 3-4 món,cũng chụp lại đăng lên Vòng bạn bè (tường Wechat). Trong bức ảnh, lúc nào cũng là một bát một đũa.

Buổi tối tôi đọc sách, xem tin tức, lướt Zhihu. 12h30, tắt điện đi ngủ.

Đi xem mắt mấy lần thấy không ổn lắm, thêm Wechat nói thêm đôi ba câu, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Không chơi game, không đi bar, không có cuộc sống về đêm.

Cuộc sống máy móc cứ thế trôi qua.

Cuối cùng, tôi muốn nói: Cô độc không hủy hoại tôi, nhưng phần bình luận khiến tôi tuyệt vọng.* (Bình luận toàn hỏi chủ thớt có muốn một mối quan hệ đồng tính không).*

[26,853]

Năm năm trước khi tôi đến Cục An sinh xã hội La Hồ (Quảng Đông) làm chút chuyện, xếp hàng trước tôi là một người đàn ông trung niên, lúc nộp đơn, chỗ quan hệ gia đình bỏ trống, nhân viên mới nói với chú ấy một vài câu:

  • Chỗ này cần điền ạ.
  • Điền gì cơ?
  • Điền vào đó tên vợ chú ạ.
  • Tôi ly hôn rồi.
  • Bố mẹ thì sao?
  • Mất từ hồi tôi còn bé.
  • Anh chị em ạ?
  • Tôi là con một.
  • Chú điền tên con cái cũng được.
  • Tôi không có con.
  • Cô chú họ hàng cũng được ạ.
  • Đều không có, tôi mồ côi. – Người đàn ông lắc lắc đầu.

Nhân viên cục sau đó không nói gì nữa, người đàn ông đó làm xong việc thì quay ra, tôi thấy mắt chú ấy đỏ hoe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *