Một ngày kia, khi tớ mệt mỏi về phòng sau ngày dài đi làm, vô tình tớ đọc được đoạn văn như thế này:
“Có một lần giữa đêm, tớ chợt thức giấc,” cậu bé bắt đầu kể. “Tớ không nhớ chính xác lúc mấy giờ. Chắc là hai hay ba, tầm đấy. Mấy giờ cũng không quan trọng đến thế. Giữa đêm, chỉ một mình tớ, xung quanh chẳng có ai. Cậu hình dung được không? Chỉ toàn là bóng tối, chẳng thể thấy được gì. Chẳng thể nghe được gì. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm giờ cũng không. Có lẽ đồng hồ đã chết. Rồi đột nhiên tớ cảm thấy như mình bị cô lập, bị chia cách, xa xôi đến không ngờ, với mọi người tớ biết, với mọi chỗ tớ quen. Tớ nhận ra chẳng ai trong thế giới rộng lớn này yêu thương tớ nữa, chẳng ai bắt chuyện với tớ, tớ đã trở thành kiểu người mà chẳng ai muốn nhớ đến. Tớ có thể cứ thế biến mất mà chắc không ai để ý. Tớ có cảm giác như mình bị nhốt vào một cái hộp sắt dày và chìm sâu xuống đáy đại dương. Sức ép khiến tim tớ đau nhói, cảm giác như cơ thể tớ bị xé toạc làm đôi. Cậu có hiểu không?” – “Nhưng rồi lúc đó tớ lại nghe được tiếng còi tàu từ rất xa. Thật sự rất xa, cái tiếng còi ấy. Tớ còn chẳng biết đường ray nằm ở chỗ nào. Tiếng còi xa như thế đấy. Nó mơ hồ đến mức như nghe như có như không. Nhưng chắc chắn đó là tiếng còi tàu. Chắc chắn là thế. Tớ nằm yên trong bóng tối, cố lắng tai nghe. Rồi tớ nghe thấy nó lần nữa. Tim tớ ngừng đau. Kim đồng hồ bắt đầu chạy. Cái hộp sắt từ từ nổi lên mặt biển. Tất cả là nhờ tiếng còi bé nhỏ đó. Tiếng còi mơ hồ như có như không đó. Tớ yêu cậu, nhiều như tiếng còi tàu trong đêm.”
Cảm xúc của cậu sau khi đọc đoạn trích này thế nào? Tớ đã khóc. Thật sự là như thế. Tớ đã sững người, đọc chậm, từng chữ một và tớ đã thấy chính bản thân mình trong đó. Tớ cũng đã từng có một quãng thời gian dài tuyệt vọng, buồn tủi và cô độc trong chính thế giới tươi đẹp này. Cảm giác thời gian ấy tớ đang bị nhấn chìm trong lòng đại dương tăm tối, không âm thanh, không ánh sáng, không hy vọng và tớ thì lạc lõng, chầm chậm cảm nhận sự sống của mình đang bị nuốt chửng. Tớ đã có những kí ức không được đẹp, thậm chí là kinh khủng và tớ đã quen một mình với những mảnh kí ức xám xịt đó. Cho đến một ngày, tớ gặp được người khiến tớ thay đổi rất nhiều, tớ có thể từng chút tháo bỏ nút thắt của chiếc túi đựng đầy những mảnh vỡ đau khổ ấy. Cuối cùng, những cảm giác tiêu cực ấy được giải thoát, tớ đã được cứu và được tái sinh, sống cuộc sống mà trước giờ tớ chỉ biết “Giá như…”.
Cậu thấy đó, nhiều lúc chúng ta muốn từ bỏ hay chán nản, rằng nhiều lúc ta phải oán thán “tại sao những thứ như thế cứ liên tục xảy đến với mình”, nhưng hãy hít thở, bình tĩnh, mọi thứ đến cuối cùng cũng sẽ qua. Vì ta đã sống đến bây giờ, phải trải qua cay đắng, tuyệt vọng chìm đắm trong đau khổ, thì những thứ đang gặp ta cũng sẽ có cách đối diện mà thôi. Thứ chúng ta cần là thời gian, niềm tin và kiên nhẫn. Mong rằng khi chúng ta đang lạc trong chiếc hộp sắt tăm tối, lênh đênh nơi đại dương thất vọng, cảm giác cô độc đang gặm nhấm tan nát trái tim kia, ta sẽ gặp được đoàn tàu – nơi đong đầy ánh sáng, âm thanh và cả hy vọng!