8.
Tương Sơn là một ngọn núi, có đền thờ một người tên là Tương Tử Văn.
Tôi đã tra cứu, Tương Tử Văn vốn là người Quảng Lăng vào cuối thời Hán. Ông có công đánh đuổi bọn cướp, bảo vệ dân lành, được lập đền thờ và trở thành Thần Đất.
Tôi nhanh chóng giải thích:
“Vốn ở ngôi trường cũ ấy chẳng có một hồn ma nào cả, Tương Tử Văn là Thần Đất, đó là ngọn núi của riêng ngài ấy.”
Tôi tra những bài đăng trên diễn đàn rồi nói:
“Thần Đất tồn tại trong tín ngưỡng dân gian, là vị thần giúp hiện thực hóa những nguyện vọng chung của nhân dân như hòa bình, ấm no, thịnh vượng,… Cứ như vậy, một tín ngưỡng được quá nhiều người tin tưởng thì có thể trở thành sự thật”
Cả ba người họ sửng sốt nhìn nhau. Tôi mở bài đăng đầu tiên của chúng tôi về “Cô dâu váy đỏ”. Bài đăng hiện đã có hơn 30000 lượt thích.
“Chỉ tính riêng khu vực quanh đây, có ít nhất 30000 người tin vào sự tồn tại của cô dâu váy đỏ.”
Lão Đại cuối cùng đã phản ứng:
“Ý của cậu là chính niềm tin này đã tạo ra sự xuất hiện của hồn ma đó hay sao? “
Làm sao có thể? Chuyện này quả thật là quá khó tin. Nhưng tôi có bằng chứng.
Chiều nay, khi tôi đang tìm kiếm manh mối, tôi đã đọc được một số bài viết phổ biến trên diễn đàn.
Sau khi Tôn Ly và 2 người bạn của cô ấy bị giết hại, tôi luôn có một cảm giác quen thuộc mà không thể nào giải thích nổi.
“Bất cứ ai xâm phạm và làm phiền đến sự thanh tịnh của cô dâu váy đỏ sẽ bị nguyền rủa. Cô ta sẽ bám theo bạn, thậm chí là bắt bạn chịu đựng nỗi đau mà cô ta đã từng trải qua.”
Tôi quay lại hỏi:
“Có phải Tôn Ly và những người khác khi chết có hình dạng giống như bị rơi từ trên cao xuống không? Đó là cách mà cô dâu váy đỏ đã chết.”
Lão Tứ gật đầu:
“Đúng vậy, dù không bị rơi từ trên cao xuống nhưng khuôn mặt Tôn Ly đã méo xệch và dập nát ngay trước mặt chúng ta, như thế vừa bị cái gì đó đâm phải.”
Tôi lại tìm thấy số bài đăng khác:
“Vì vậy, sự oán hận của cô ta luôn tồn tại ở đó, đặc biệt là trên sân thượng. Những kẻ dám lên đó để mua vui, đều sẽ ngã xuống đất mà chết. Đây là một lời nguyền.”
Bài đăng này là tôi nhớ đến câu nói khó hiểu của Lương Gia Duy trước khi chết:
“Mày dám giễu cợt tao. Tao sẽ không để cho mày đi!”
Mặc dù quá khó tin, nhưng chúng tôi không tìm được một lời giải thích nào khác nữa cả. Quả thực là trong phạm vi xung quanh ngọn núi Tương Sơn này, chính niềm tin vào sự tồn tại của oan hồn cô dâu váy đỏ đã tạo ra hàng loạt thảm kịch mà chúng tôi đã chứng kiến.
9.
Lão Đại vẫn suy nghĩ đơn giản:
“Cứ xem như điều này là thật đi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đăng một nội dung là các bài đăng trước đây của chúng ta đều là hư cấu là được rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc”
Lão Tứ trả lời:
“Không, không đơn giản như vậy. Đã có quá nhiều chuyện kinh dị xảy ra rồi, bảo là hư cấu thì người ta cũng không tin đâu.”
Tôi nảy ra một suy nghĩ:
“Hay là đăng một bài hướng dẫn cách thoát khỏi lời nguyền của cô dâu váy đỏ. Chỉ cần nội dung được nghiêm túc, đầy đủ, với tầm ảnh hưởng hiện tại của chúng ta, chắc chắn sẽ có người tin tưởng nó.”
Cả đêm đó, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp “hóa giải lời nguyền”: cuối cùng quyết định lựa chọn cây ngải cứu.
“Chỉ cần mang theo một cây ngải cứu, cô dâu váy đỏ sẽ không thể làm hại bạn.”
Sau khi viết xong, chúng tôi đi ngủ, trên tay vẫn cầm một mớ ngải cứu…
—–
Hôm sau bài đăng của chúng tôi trở nên phổ biến. Dù không biết có tác dụng gì hay không nhưng đã xuất hiện một vài hướng dẫn và địa chỉ mua ngải cứu, chúng tôi cũng yên tâm được phần nào.
Hai ngày nữa trôi qua.
Mấy ngày nay chúng tôi không hề nghe thấy có vụ việc kinh dị nào liên quan đến hồn ma cô dâu váy đỏ nữa.
“Tuyệt! Như vậy là suy luận của chúng ta đã đúng.”
Tôi vẫn chưa thể mừng vội:
“Lời nguyền đã tạm thời được hóa giải. Bước tiếp theo là làm sao để hoàn toàn xóa bỏ linh hồn cô dâu váy đỏ.”
Lão Đại suy nghĩ một lúc và hỏi:
“Cách duy nhất là thuyết phục mọi người rằng cô ta đã hoàn toàn biến mất, đúng không? ”
Lão Tứ cũng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Nếu muốn mọi người tin tưởng thì cách tốt nhất là phát sóng trực tiếp.”
“Phát sóng kiểu gì?”
“Livestream cảnh chúng ta đi “bắt ma”? Miễn là chúng ta làm cho cô dâu váy đỏ biến mất trong buổi livestream thì có lẽ họ sẽ tin nhỉ?”
Lão Tam hỏi lại:
“Tức là chúng ta giả vờ diễn cảnh “trấn áp cô dâu váy đỏ” cho bọn họ xem à?”
Mọi người im lặng một lúc.
Lão Đại lại nói:
“Vậy thì tiến hành đi! Nguy hiểm cũng phải làm. Suy cho cùng thì đây là thảm họa và chúng ta gây ra, chúng ta phải đi giải quyết đống hậu quả này để tránh liên lụy đến những người vô tội khác.”
Lão Tam cũng gật đầu:
“Đúng vậy, Những người khác đều chỉ là tham gia cho vui, họ không có tội gì cả… Những gì nên làm chúng ta vẫn phải làm thôi.”
Tôi cũng đồng ý.
Lão Tứ lập tức nghĩ ra một kế hoạch:
“Vậy thì như này, Lão Đại và Lão Tam, trông 2 cậu trưởng thành và đứng đắn nhất, 2 cậu sẽ là người cầm máy livestream. Về phần tớ, tớ chịu trách nhiệm tạo ra hình ảnh cô dâu váy đỏ cho chân thực một chút và chiếu nó lên tường, chỉ là một cái bóng màu đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện, thêm đèn và âm thanh cho kinh dị một tí thì không bị lộ đâu.”
Tôi hỏi lại:
“Còn tớ thì sao?”
“Tất nhiên là cậu phụ trách việc viết kịch bản rồi phương pháp “bắt ma, trừ quỷ” rồi. Và điều quan trọng nhất là xử lý hậu quả. Sau khi hoàn thành vở kịch, chúng ta phải có những kịch bản khác để thuyết phục người dùng internet tin là cô dâu váy đỏ đã hoàn toàn biến mất.”
“Được, tớ hiểu rồi.”
Kể từ ngày đó, việc chính chúng tôi làm là diễn tập nội dung phát sóng trực tiếp của hôm đi “bắt ma”.
10.
Đêm hôm đó, tôi được phân công ở ký túc xá, túc trực bên cạnh máy tính. Trước khi chương trình phát sóng, phòng livestream đã chật cứng, thật khủng khiếp.
Đã nửa đêm, Lão Đại bật camera để phát sóng, cầm theo chiếc đèn pin chiếu sáng:
“Mọi người đã đợi rất lâu rồi phải không. Hôm nay chúng tôi đã lẻn vào tòa nhà cũ. Mục tiêu chính ngày hôm nay chính là xóa sổ linh hồn cô dâu váy đỏ. Chúng tôi đã tìm ra một cách thích hợp vậy nên các bạn hãy cứ yên tâm nhé.”
Giọng Lão Tam cũng vang lên từ bên cạnh:
“Đúng vậy, các bạn xem kỹ nhé, ngoài cây ngải cứu để tự vệ, chúng tôi đã mang theo cả gươm bằng cây liễu để “bắt ma”. Tôi tin rằng sau đêm nay, các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc bị linh hồn ác quỷ này quấy rối nữa.”
Họ nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, Tôi đã nghĩ đến một kết quả tốt đẹp.
Nhưng tôi đã không tính đến các yếu tố khác, chính là phản ứng của đám đông.
Trong phần bình luận, ai đó đã khơi mào:
“Này, mọi người đều nghĩ rằng cô dâu váy đỏ sẽ thực sự bị trấn áp à? Tôi đến đây để xem bọn nhóc ngu dốt này nộp mạng cho cô ta.”
Ngay lập tức có một bình luận thứ hai:
“Đúng vậy, tôi cũng tới xem bọn nó định chết thế nào. Lần trước không phải đã có chuyện rồi sao mà giờ còn bày trò.”
Tôi vội vàng tìm cách để họ im lặng, nhưng không được.
Có quá nhiều bình luận. Nội dung của chúng thật sự khiến tôi kinh hãi:
“Hahaa, tôi cũng vào xem bọn nó chết đây.”
“Mau chết đi! ”
“Tại sao cô dâu váy đỏ không xuất hiện và giết hết mấy cái đứa này đi nhỉ?”
“Ngã xuống đất đi, chết đi.”
Tôi hoảng sợ, nhìn trong livestream thấy Lão Đại và Lão Tam có vẻ lo lắng. Họ không nói một lời nào, vội vàng chạy lên sân thượng nhanh nhất có thể. Theo kế hoạch thì Lão Tứ đã lên sân thượng trước để chuẩn bị máy móc, nhưng có chuyện gì đó không ổn.
Lão Đại bèn hỏi:
“Sao vậy, bắt đầu được chưa?”
Lão Tam trả lời:
“Để tớ qua bên đó xem trước một chút đã.”
Sau đó lão Tam rời khỏi phạm vi màn hình.
Khắp người tôi tuôn ra toàn là mồ hôi lạnh.
Tôi nhìn hàng loạt những dòng chữ “chết đi” trong phần bình luận, và cảm thấy mình đúng là một thằng ngu ngốc. Tất cả mọi người đều đang mong chờ đêm nay chúng tôi sẽ chết. Hóa ra đôi khi oan hồn, ma qủy cũng chẳng thể đáng sợ bằng lòng người.
“Xin đừng có chuyện gì xảy ra với họ…”
Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng và bất lực.
Những điều tôi lo sợ nhất cuối cùng nó vẫn xảy ra.
Một tiếng thét ai oán vang lên:
“ Á á áaaaaaa….!”
Chiếc máy ảnh trong tay Lão Đại rung lắc, cậu ấy đang cầm đèn pin chạy về phía có tiếng hét. Lão Tam đang đứng ở mép sân thượng, chăm chú nhìn xuống dưới đất.
Lão Đại hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Lão Tam từ từ quay lại, khuôn mặt tái mét, bàng hoàng dưới ánh đèn pin:
“Lão Tứ… Lão Tứ cậu ấy rơi xuống đất rồi…”
“Không thể như thế được.”
Lão Đại cố gắng chạy ra phía mép sân thượng nhưng không thể nhúc nhích nổi.
Một bóng người màu đỏ đột ngột lao về phía Lão Tam.
“Lão Tam cẩn thận phía sau cậu kìa.”
Lão Tam sững sờ trong giây lát, cơ thể chưa kịp phản ứng gì thì ma nữ váy đỏ đã xuất hiện trước mắt cậu ấy.
“A…a aaaaaa!”
Một tiếng thét đầy kinh hãi, tiếp theo đó là âm thanh rơi “bịch” một cái xuống đất.
Lão Tam ngã từ trên tầng thượng xuống rồi.
Bầu không khí trở lại im lặng đến quỷ dị.
Lão Đại sợ hãi và choáng váng đến mức không nói lên một lời nào.
Phần bình luận lại bùng nổ:
“Ô chết thật rồi kìa!!”
“Là cô dâu váy đỏ.”
“Còn một người nữa cơ mà. Sao không giết nốt đi.”
“Đúng đấy, giết nốt thằng còn lại đi.”
“Cô ta cũng được phết nhỉ, bảo giết là giết, không trừ một ai.”
Tôi ngồi vào bàn máy tính, đọc từng dòng từng dòng bình luận. Cơ thể run lên bần bật, sốc đến mức đầu óc mơ hồ không thể nghĩ thêm được điều gì nữa.
Trong giây lát, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã.
Lão Đại máy quay camera về phía mặt mình và như muốn nói chuyện với tôi:
“Lão Nhị nghe tớ nói đây! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy! Đây là những câu cuối cùng của tớ! Chúng ta đã thất bại rồi, nhưng cậu hãy nghĩ đến chuyện này….”
Nhưng cậu ấy còn chưa nói xong, trong ống kính xuất hiện một cái bóng đỏ rực, sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Ngay sau đó, cũng là tiếng hét kinh hoàng của Lão Đại.
Tiếp tục là một âm thanh đổ vỡ như bị va phải cái gì đó.
Tôi rùng mình, đầu óc tôi dường như sắp nổ tung. Tôi không thể chấp nhận sự thật kinh khủng này.
Bởi vì chiếc điện thoại mà Lão Đại dùng để livestream không bị hỏng nên phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp diễn. Những kẻ sử dụng internet kia vẫn đang bình luận một cách cực kỳ vui vẻ và hả hê.
Tôi run rẩy, nhấp vào mục tài liệu trên màn hình máy tính.
Bàn tay tôi run run gõ chữ. Phải mất đến 2 phút sau tôi mới nhập xong được những từ này:
“Cô dâu váy đỏ không thể biến mất. Cô ta sẽ nguyền rủa và giết tất cả những kẻ đang xem buổi phát sóng trực tiếp này.”
Nước mắt tôi tuôn rơi, đăng nhập vào tài khoản và tắt nguồn phát trực tiếp trên màn hình máy tính.
Những con người này, họ cũng chẳng phải là vô tội hay tốt đẹp gì.
Chúng tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện, nhưng họ luôn chờ mong chúng tôi phải chết. Họ phấn khích muốn xem trò vui và nhìn thấy nỗi bất hạnh của người khác. Họ cũng giống như chúng tôi, là những kẻ khởi xướng và tạo ra hàng loạt thảm kịch này.
Đã vậy, muốn chết thì cùng chết với chúng tôi đi.
Trong màn hình trực tiếp xuất hiện những dòng chữ mà tôi vừa nhập.
Những người đang xem buổi livestream này sẽ thấy được dòng chữ đó, và họ chắc chắn sẽ tin điều đó.
Bởi vì họ vừa chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng, họ nghĩ rằng nếu họ trốn sau màn hình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu họ nhìn thấy dòng chữ phía trên, họ sẽ bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình.
Chỉ cần họ lo lắng, chỉ cần bọn họ tin thì điều đó sẽ thành sự thật.
Đừng hòng nghĩ đến việc trốn sau bàn phím, cười cợt trên nỗi đau đớn của người khác và xem như không có chuyện gì xảy ra.
“Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ … tớ xin lỗi”
Mắt tôi gần như sưng lên vì khóc quá nhiều.
Tôi không biết đó có phải là ảo ảnh hay không. Nhưng tôi thật sự đã thấy… từ trong màn hình máy tính một cái bóng màu đỏ lao ra và lao thẳng vào mặt tôi….
Sau đó…. mắt tôi mờ dần, và tôi đã không còn một chút ý thức nào nữa.
-END-