CÔ DÂU VÁY ĐỎ – P2

4.

Thật kinh khủng! Cả tối hôm đó chúng tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau là thứ Bảy nên đến tận buổi trưa chúng tôi mới tỉnh giấc.

Lão Đại đề nghị quay lại tòa nhà thứ 4 để xem xét tình hình, nhưng tôi hơi sợ nên không đồng ý.

“2 tuần trước không phải cậu và Lão Tứ cùng đến đó chụp ảnh sao. Lúc đó cậu không tìm thấy được gì à?”

Lão đại lắc đầu, cau mày.

Lão Tứ đang chăm chú vào máy tính bỗng lên tiếng:

“Tớ phát hiện có cái này lạ lắm, lại xem này!”

Mấy đứa chúng tôi vội vàng chạy lại.

Cậu ta nhấp vào hòm thư và đọc to nội dung thư lên:

“Làm ơn giúp chúng tôi với! Tôi và 2 người bạn cùng phòng khác đã đến tòa nhà thứ 4 của trường đại học K, là bối cảnh của “Cô dâu váy đỏ”. Suốt quá trình tham quan thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nửa đêm qua bạn cùng phòng của tôi dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cô ta, chính là cô dâu váy đỏ, đang đứng ở ngoài cửa. Bạn tôi sợ đến lên cơn hen suyễn rồi nằm viện đến tận bây giờ. Hôm nay chúng tôi cũng có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Xin hãy giúp chúng tôi với, cảm ơn các cậu rất nhiều! ”

Tôi cau mày:

“Bức thư này nhìn có vẻ khẩn khoản, chắc không phải để đùa cợt bọn mình đâu nhỉ?”

Lão Tứ xem xét tài khoản gửi thư, thì thật sự là tài khoản này cũng đã đăng một số bài viết than thở về những chuyện kỳ lạ mà người đó đã gặp phải.

Lão Đại trả lời:

“Hãy liên lạc với tài khoản ấy, hỏi xem học trường nào, lớp mấy, rồi xác nhận lại những gì người đó nói đi.”

Vừa gửi tin xong bên kia lập tức hồi đáp:

“Tên tôi là Tôn Ly, tôi là sinh viên đại học H bên cạnh. Thông tin liên hệ là XXXX. Bây giờ bạn có rảnh không? ”

Lão Tứ cũng tiếp tục nhắn tin để trao đổi riêng tư với cô ta. Theo như cô ta nói, ngoài những tình huống mà cô ta từng gặp phải, thì có một sự kiện kỳ lạ khác vừa xảy ra.

Ngày sáng nay họ lại nhìn thấy một cái bóng màu đỏ trong bệnh viện, nơi người bạn kia đang chữa trị bệnh hen suyễn. Bây giờ mấy người họ mới biết là họ bị ma ám, đang rất sợ hãi không biết nên làm gì tiếp theo.

“Cô dâu váy đỏ cũng xuất hiện vào ban ngày? Không phải chỉ ở tòa nhà thứ 4 thôi sao? Chúng ta làm gì để giúp mấy người họ được nhỉ?”

Lão Đại chỉ có thể bất lực nói:

“Giờ hãy kiểm tra lại toàn bộ quá trình viết ra câu chuyện cô dâu váy đỏ. Lão Tam, cậu đi thư viện với tớ, chúng ta tìm hiểu xem khu nhà cũ ấy có trường hợp nào liên quan đến đến mấy vụ siêu nhiên hay ma quỷ gì không? Lão Nhị, cậu là người viết bài, cậu kiểm tra xem mấy bài viết của cậu có đoạn nào sử dụng từ ngữ cợt nhả hay tục tĩu quá không? Còn lão Tứ hãy trò chuyện với Tôn Ly rồi thu thập thêm thông tin. Tối nay gặp lại sau.”

5.

Tôi chăm chú đọc lại câu chuyện mà mình viết ra. Đa phần đều là những yếu tố bình thường như nữ sinh đại học, giáo sư, tình thầy trò, nữ sinh thất tình rồi tự tử,…

Tôi mở diễn đàn, tìm lại các bài đăng của các thành viên khác có liên quan đến cô dâu váy đỏ. Tôi đã thấy một bài đăng được rất nhiều lượt thích, đó là lời giải thích về lời nguyền của cô dâu váy đỏ, cô ấy sẽ nguyền rủa ai, sử dụng phương pháp nào để giết người.

Lời nguyền ấy có nội dung “Tất cả những ai xâm phạm tới tòa nhà thứ 4 và làm vấy bẩn sự sạch sẽ của cô ấy sẽ bị nguyền rủa. Cô ấy thể bám theo họ, và thậm chí bắt họ phải nếm trải nỗi đau mà cô ấy đã từng chịu đựng”

Bài viết khá chi tiết, điều kỳ lạ là, các tình tiết đó rất phù hợp với những chuyện mà Tôn Ly đã kể cho chúng tôi. Lão Tứ đột nhiên lên tiếng:

“Không ổn, có chuyện rồi! ”

Tôi vội quay đầu lại:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôn Ly vừa nói rằng người bạn cùng phòng nhập viện vào tối qua đã chết! ”

“Cái gì?”

Lão Tứ nhìn chằm chằm vào màn hình:

“Thực sự đã chết, và… cái chết rất kỳ lạ. Khuôn mặt của cô ấy đã bị biến dạng, dập nát.”

“Khuôn mặt bị dập nát? Là ai gây ra? ”

Lão Tứ nhìn tôi trầm ngâm:

“Không ai gây ra cả. Những gì mà họ thấy là người bạn đó đang nằm trên giường bệnh, rồi chỉ trong nháy mắt khuôn mặt của nạn nhân đột nhiên bị móp và biến dạng, giống như bị một hòn đá lớn đè lên. Ở hiện trường không có hung khí, cũng không có nghi phạm vì người bạn cùng phòng luôn ở cùng nạn nhân trong khoảng thời gian đó.”

Dù ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang nhưng vẫn khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

“Họ đang ở bệnh viện nào vậy? ”

“Bệnh viện đại học K, sao vậy? Chúng ta tới đó à?”

“Nhắn cho Tôn Ly, hỏi cô ấy đang ở phòng nào. Chúng ta mau đi ngay thôi! ”

6.

Khi chúng tôi đến nơi cũng đã khá muộn, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường từ lâu, không thể vào bên trong, người bạn ở bên cạnh nạn nhân cũng bị đưa đi lấy lời khai.

Chúng tôi nhìn thấy Tôn Ly đang ngồi thẫn thờ ở tầng một.

Cô ấy không khác gì chúng tôi, chỉ là một sinh viên đại học bình thường, nhưng khuôn mặt của cô ấy trắng bệch, sợ đến nỗi mặt mũi phờ phạc, suy cho cùng chính cô ấy mới là người đang phải chịu đựng lời nguyền.

Lão Tứ và tôi lại chào hỏi cô ấy, cho biết danh tính của mình, mắt cô ấy sáng rực lên như tìm được một vị cứu tinh:

“May quá cuối cùng các cậu cũng đến. Các cậu có cách để giải quyết chuyện này phải không. Cậu ấy đã bị như vậy, bây giờ bọn tớ cũng không còn an toàn nữa, tớ rất sợ…”

Chúng tôi cố gắng an ủi để cô ấy không quá sợ hãi, nhưng thật sự lòng tôi rối bời vì cũng không biết giải quyết như thế nào. Tôi bảo Lão Tứ liên lạc với Lão Đại và lão Tam, kể cho họ nghe về tình hình chuyện này.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt trời bắt đầu lặn, tôi sợ mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn nhiều.

Không lâu sau, Lão Tứ cúp máy rồi chạy lại nói:

“Họ không tìm thấy gì cả. Tòa nhà ấy bị bỏ hoang đã lâu vì cơ sở hạ tầng không phù hợp. Cũng không có vụ án mạng nào xảy ra ở tòa nhà thứ 4. ”

Tôi cũng đoán là sẽ không có tí manh mối gì.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó…

Ngay tại bồn hoa ven hành lang dưới lầu trong khoa nội trú của bệnh viện K. Trong buổi tối mịt mù khi mặt trời lặn, thỉnh thoảng vẫn có bóng người qua lại.

Sau lưng Tôn Ly đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ!

Cô ta xuất hiện trong nháy mắt, tôi không biết từ đâu mà ra.

Tôi cứng đơ người, sợ đến mức nổi hết cả da gà. Đó là một hình ảnh khiến tôi không thể nào tin được.

Một khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, ẩn hiện sau làn tóc dài, với những sợi tóc rối bù. Khuôn miệng của cô ta rộng hơn bình thường, trông thật sự kinh khủng.

Cô ta mặc một chiếc váy cưới đỏ như máu và rách nát tả tơi, tà váy vẫn nhẹ nhàng bay trong làn gió cuối chiều.

Tôi và Lão Tứ cứ ngơ người ra như thế, cả cơ thể không nhúc nhích được.

Là cô dâu váy đỏ!

Tôn Ly dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cô ấy không dám quay đầu lại. Nhìn bộ dạng mặt cắt không còn một giọt máu của chúng tôi, cô ấy biết sau lưng cô ấy đang có thứ gì. Cả người cô ấy run lên lẩy bẩy đến mức không thể kiểm soát nổi.

Bỗng nhiên môi cô ấy run rẩy dữ dội hơn, cô ấy không thể nói được một lời nào hoàn chỉnh:

“Tôi…”

Còn chưa kịp nói xong, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên biến dạng!

Phải, quả thực là đột nhiên biến dạng. Không hề có va chạm gì, nhưng cả khuôn mặt méo xệch đi, như bị một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn đâm trực diện vào người.

Giữa xương trán của cô ấy xuất hiện một lỗ lớn, và dường như cả máu tươi, cả những thứ bên trong đầu cũng trào hết ra ngoài.

Hai bên má của cô ấy đã hoàn toàn dập nát, miệng cô ấy nát bấy như bị rạch, và từ trong miệng, những chiếc răng bắt đầu rơi vãi tung tóe lên mặt đất.

Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất trong tuyệt vọng.

Tôn Ly từ từ gục xuống, với một dáng vẻ thảm thương không ra hình người.

Còn ma nữ màu đỏ đằng sau cô ấy thì đã biến mất không một dấu vết.

7.

Đến gần 1 giờ sáng, tôi và Lão Tứ mới ra khỏi đồn cảnh sát.

Chuyện này quá kỳ dị, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian trong quá trình lấy lời khai.

Và một lý do quan trọng khác là 2 người bạn cùng phòng của Tôn Ly, một người nhập viện vì hen suyễn tối qua, đã chết trong bệnh viện, và người còn lại thì ra về bằng xe cảnh sát.

Người ta kể rằng sau khi cảnh sát đưa cô ấy trở lại trường học, đã có một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường, và cô ấy đã không may thiệt mạng một cách thương tâm. Nhưng tôi vẫn tin rằng cái chết đột ngột của cô ấy có điều gì uẩn khúc.

Nhưng dù sao thì cả 3 người họ đều đã chết. Từ khi họ phát hiện bị ma ám, thì không một ai thoát khỏi cái chết thương tâm.

Khi trở lại ký túc xá, Lão Đại và Lão Tam lấy Ipad ra rồi nói cho chúng tôi nghe về những tài liệu được tìm thấy trong thư viện.

“Dù sao mấy tài liệu này cũng đã hơn 20 năm rồi, tìm được cũng không nhiều lắm, nội dung hầu hết đều là trong tạp chí của trường.”

“Phần lớn nội dung trên không có gì đáng chú ý, Ví dụ, một giáo sư bị tai nạn xe hơi và sắp không qua khỏi. Cả trường đã cùng nhau cầu nguyện cho ông ấy, và cuối cùng vị giáo sư đã kiên cường vượt qua giai đoạn nguy hiểm”

Tất cả đều không liên quan đến sự kiện ma qủy gì cả. Thoạt nhìn thì đều là những tài liệu không có giá trị với chúng tôi.

Không một chút manh mối.

Lão Đại ngồi trầm ngâm:

“Thực ra, tớ với Lão Tứ đều thấy rất kỳ lạ, đó là trước khi chúng ta đăng những bài đăng liên quan đến cô dâu váy đỏ, chúng ta cũng từng đến tòa nhà thứ 4 mà. Vậy thì đáng lẽ chúng ta cũng bị ma ám, nhưng 2 tuần nay đều không bị làm sao cả.”

Lão Tam cũng nói:

“Hơn nữa, chắc hẳn đã có người khác đã đến tòa nhà đó trước chúng ta, nhưng họ đều bình an vô sự. Chỉ có điều sau khi chúng ta tạo ra một cô dâu váy đỏ thì lời nguyền bắt đầu, các cậu… các cậu có nghĩ đến điều này không? ‘

Mọi người đều im lặng.

Tôi tiếp tục lật qua iPad, sau đó tôi tìm thấy một số chi tiết:

“Chờ đã, chỗ tòa nhà cũ đó vốn là một ngọn núi, tòa nhà được xây sau khi bị ngọn núi bị san phẳng, đúng không?”

Lão Đại gật đầu:

“Ừ, tòa nhà ấy cũng được xây 20 năm rồi, chắc là sẽ sớm bị dỡ bỏ thôi.”

“Cái này … ngọn núi này hình như là núi Tương Sơn?”

“Ừ đúng rồi, sao vậy”

Tôi vội quay lại mở máy tính:

“Tớ biết ngọn núi này, nó không phải ngọn núi bình thường…”

Tôi luôn nghĩ rằng có một cái gì đó liên kết tất cả những sự việc này lại với nhau, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đó là gì. Ngọn núi này có thể chính là sợi dây liên kết đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *