Hơn 20 năm về trước, cô là một sinh viên hiền lành và giỏi giang của Trường Đại học K. Nhược điểm duy nhất của cô là khi còn đi học đã đem lòng yêu một vị giáo sư trong trường.
Và vị giáo sư kia đã có gia đình, vì vậy họ không dám công khai mối quan hệ yêu đương này. Cô và giáo sư bên nhau 3 năm. Cho tới tận khi gần đến lễ tốt nghiệp, cô gái biết hai người họ không thể có tương lai, vì vậy cô đưa ra một yêu cầu với vị giáo sư và hứa rằng, chỉ cần yêu cầu này được đáp ứng thì cô sẽ cắt mọi liên lạc với ông ta.
Yêu cầu của cô ấy là: Cô sẽ mặc váy cưới, vị giáo sư sẽ mặc bộ vest chỉnh tề. Họ sẽ làm lễ kết hôn trong một khán phòng bỏ hoang. Khán phòng đó nằm trên tầng 2, tòa nhà thứ 4 trong dãy nhà cũ của trường Đại học K.
Nhưng giáo sư cảm thấy khó chịu, thứ nhất là sợ bị người khác nhìn thấy cảnh đó, thứ hai là sợ cô gái không chịu buông tay, sau này sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ông ta.
Trên thực tế, ông ta chỉ muốn chơi đùa với cô ấy, đến giờ cũng là được 3 năm, mối quan hệ này cũng nên kết thúc rồi. Nhưng nếu không đồng ý thì cô có thể sẽ làm to chuyện.
Vì vậy ông ta nảy ra một ý đồ xấu xa. Ông ta giả vờ đồng ý và chọn tổ chức “đám cưới” vào lúc nửa đêm, không quên hứa hẹn là muốn cùng cô trải qua một đêm lãng mạn.
Cô gái đã hoàn toàn tin tưởng vào điều ông ta nói.
Nhưng vị giáo sư không xuất hiện. Ông ta đã thuê người khác đến đó.
Vào thời điểm đó, toàn bộ khu vực xung quanh trường đại học vẫn đang được xây dựng. Vị giáo sư đã cải trang và bỏ tiền ra để tìm một vài người đàn ông trên công trường. Ông ta nói dối rằng đang làm một bộ phim khiêu dâm và mong muốn họ đóng vai chính.
Là một giáo sư tài năng, ông ta rất giỏi thao túng tâm lý người khác. Nếu không thì cô gái kia cũng đã không đồng ý yêu đương bí mật với ông ta suốt 3 năm trời.
Vị giáo sư trao chìa khóa khán phòng cho những người đàn ông kia.
Nửa đêm, cô gái mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, vừa mở cửa bước vào khán phòng, cô đã bị một vài người đàn ông cường tráng chặn lại, lột sạch quần áo và cưỡng bức tập thể.
Cô gái chống trả quyết liệt, nhưng làm sao thắng được những người đàn ông khỏe mạnh kia?
Những người họ thấy vậy, liền cho rằng cô gái đang diễn cho giống với kịch bản.
Bởi vì vị giáo sư nói với họ, rằng có rất nhiều camera bí mật được lắp đặt trong khán phòng này, đạo diễn cũng đã thương lượng với các nữ diễn viên, không cần nói thêm gì mà cứ tập trung vào chuyện chính, thì cảm xúc của bộ phim mới đạt được tốt nhất.
Họ bịt miệng cô gái bằng băng dính đã chuẩn bị sẵn …
Trong lúc này, cô gái phải chịu đựng sự tuyệt vọng, đau đớn đến cùng cực, nhưng những người đàn ông vẫn cười ha hả. Họ vừa cười, vừa nói ra những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu theo kịch bản mà giáo sư đưa cho họ.
Họ đã nhận rất nhiều tiền của ông ta nên rất nhiệt tình làm cho xong chuyện.
Sau khi những người đàn ông rời đi, rất lâu sau đó vị giáo sư mới xuất hiện. Ông ta cố tình làm cho mặt mình có một vết bầm tím, và giải thích rằng bị mấy tên tội phạm đánh trên đường đi và bị cướp lấy chìa khóa.
Ông ta còn luôn miệng giải thích là rất yêu cô gái. Chuyện này xảy ra khiến ông ta cảm thấy rất có lỗi, không dám đối mặt với cô, và ông ta chỉ có nguyện vọng là 2 người cùng tự sát để được ở bên nhau.
Cô gái vừa bị cưỡng bức, hành hạ dã man, cô ấy nhục nhã và tuyệt vọng vô cùng nên liền đồng ý.
Hai người leo lên sân thượng của tòa nhà thứ 4 trong trường, và sau khi ôm chặt lấy nhau…. vị giáo sư đẩy cô gái từ trên sân thượng rơi xuống đất.
Khi cô gái rơi xuống, cô bàng hoàng nhìn vị giáo sư vẫn đang đứng bất động, có lẽ cô ấy ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư không nhảy theo mình.
Nhưng cô không thể nghĩ ra tại sao. Cuối cùng cô ngã xuống mặt đất, máu thịt bắn ra tan nát.
Máu làm vấy bẩn chiếc váy cưới vốn đã ô uế của cô ấy. Nhuộm thành một bộ giá y màu đỏ thẫm.
Vị giáo sư bước xuống cầu thang, đối diện với xác chết của cô gái, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, rồi đặt một lá thư tuyệt mệnh đã chép sẵn nét chữ của cô bên cạnh vũng máu.
Sau đó ông ta ngâm nga một bài hát nhỏ và rời khỏi hiện trường.
Nhưng có một điều ông ta không để ý. Cô gái đó cho đến chết vẫn không nhắm mắt. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là hình ảnh của vị giáo sư. Oán hận chồng chất, âm hồn mãi không thể tiêu tan, cuối cùng trở thành một hồn ma vất vưởng, lang thang quanh khuôn viên trường đại học để tìm người báo thù.
1.
Câu chuyện trên hoàn toàn là do chúng tôi viết ra, với nhân vật chính là một hồn ma mang tên “cô dâu váy đỏ”.
Tôi là sinh viên năm nhất trường đại học K. Khi tôi mới nhập học, cảm thấy ngôi trường này không có gì thú vị, liền bàn với một số bạn bè trong ký túc xá. Chúng tôi chọn tòa nhà số 4 trong khuôn viên trường đại học, và tạo ra một linh hồn “cô dâu váy đỏ.”
Lão Đại và Lão Tam chịu trách nhiệm chụp ảnh tòa nhà cũ, tôi biên soạn câu chuyện, Lão Tứ sẽ đăng ký tài khoản trực tuyến và biên tập nội dung.
Sau đó, câu chuyện ma về cô dâu váy đỏ được lan truyền rộng rãi. Các bài viết chúng tôi đăng trên diễn đàn cộng đồng lớn nhất thành phố thậm chí còn đứng đầu trên trang chủ.
Sau đó, một điều kỳ dị đã xảy ra, trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện rất nhiều bài viết thảo luận về cô dâu váy đỏ.
Một số người nói rằng họ đã từng nhìn thấy một cái bóng màu đỏ khi họ đi qua tòa nhà số 4, và bây giờ họ mới đoán rằng đó là một ma nữ.
Người khác thì cảm thấy tòa nhà đó có gì đó không ổn, phong thủy không tốt, đặc biệt là vào buổi trưa cũng khiến người ta cảm thấy u ám.
Có người còn cho biết thêm, sau khi cô gái qua đời thì vị giáo sư kia đã chuyển trường, nên cô ta trở thành một hồn ma đầy oán hận cho tới tận bây giờ.
Có cả trăm ngàn bình luận khác nhau khiến cho chúng tôi phải bật cười:
“Nhìn mấy lời lời đồn đại này, họ nghiêm túc quá đi mất, nhiều khi tớ còn tin là thật đấy!!!”
Từ đó chúng tôi trở thành nhóm tác giả nổi danh Internet.
Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục cập nhật chi tiết về cô dâu váy đỏ, thêm chút tình tiết ma mị,… Chỉ cần bài đăng lên là lập tức có hàng ngàn bình luận, Hộp thư tin nhắn của chúng tôi lúc nào cũng đầy những tin đều liên quan đến cô dâu váy đỏ,…
Tôi vốn nghĩ đây chỉ là một trò giải trí, Nhưng sau đó mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Từ khi những kẻ rảnh rỗi đó đến tòa nhà cũ thứ 4 để khám phá thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
2.
Đầu tiên, có một kẻ đã livestream “Thử thách khám phá căn nhà ma ám vào ban đêm”.
Lão Tứ khi biết tin đã hào hứng thông báo cho chúng tôi, cả ký túc xá đã thức đến nửa đêm để chờ anh ta bắt đầu phát sóng.
Lão Tam còn ngồi cười ha hả:
“Giờ lại còn có người diễn trò hề cho chúng ta xem thế này!”
Người đàn ông đó tự xưng là Lương Gia Duy, anh ta không phải là sinh viên, mà là nhân viên quản lý của một công ty internet trong khu công nghiệp gần trường đại học.
Anh ta bày ra trò này, rõ ràng là để thu hút sự chú ý.
“Xin chào các bạn, tôi đến rồi đây.”
Bốn người chúng tôi vội vàng tập trung trước máy tính của Lão Tam và xem người đàn ông này đi “thám hiểm” trong câu chuyện mà chính chúng tôi tạo ra.
Tòa nhà cũ số 4 được bao bọc xung quanh bởi một hàng rào gỗ và Lương Gia Duy đã nhanh chóng vượt qua, tiến gần đến tòa nhà.
Lương Gia Duy: Tôi nghĩ nhiệt độ ở đây rất thấp, dường như cả tòa nhà đều bị bao phủ bởi một thế lực tâm linh nào đó…
Lão Tam chép miệng: Đồ ngốc, đã gần một giờ đêm, không lạnh mới là lạ đấy.
Lương Gia Duy: Được rồi, chúng ta đang ở tòa nhà ma ám. Đứng trước tòa nhà thứ 4 khiến cho tôi … chà… lạnh hết cả sống lưng rồi đây này.
Sau đó Lương Gia Duy đi thẳng đến khán phòng trên tầng hai, nơi cô dâu váy đỏ bị hãm hiếp tập thể.
Trong livestream, anh ta bắt đầu bình luận về cảm giác thế này thế nọ, các tư thế làm tình của cô gái và những người đàn ông, cách họ lột sạch quần áo cô gái và hãm hiếp cô,… với những từ ngữ cợt nhả như đang mô tả một bộ phim đồi trụy.
Tôi lẩm bẩm:
“Này, sao anh ta nói lắm thế nhỉ? Cứ như kiểu anh ta mới là người viết ra câu chuyện đó vậy.”
Xung quanh là những bình luận đang vui vẻ hưởng ứng với những lời nói tục tĩu của Lương Gia Duy.
Nhưng bất chợt, máy quay bỗng rung lên dữ dội.
Chờ… chờ một chút đã…
Tôi vừa nhìn thấy một cái bóng màu đỏ, thật sự là một cái bóng màu đỏ vừa vụt qua trong khung hình rồi biến mất.
Tôi choáng váng và sợ hãi hỏi những người khác:
“Này các cậu có nhìn thấy không? Có cái gì đó vừa lọt vào màn hình.”
Lão Đại và mấy người khác nhìn nhau.
Lão Tứ run run:
“Khi nãy lúc màn hình rung, tớ vừa nhìn thấy …Một cái bóng đỏ….”
Đó không phải là ảo giác của tôi sao?
“Mau mở bình luận đi xem người khác nói gì?”
Lão Tứ vội vã nhấp con chuột. Phần bình luận như bùng nổ.
“Này, vừa rồi có thứ gì đó đằng sau anh ta”
“Có ai nhìn thấy nó không? Thứ gì đó màu đỏ?”
Bốn chúng tôi kinh hãi không nói nên lời.
Cái gì đang xảy ra thế này? Không thể tồn tại một cô dâu váy đỏ được, bởi vì chính chúng tôi đã tạo ra cô ấy mà?
“Đừng hoảng sợ, tiếp tục theo dõi xem anh ta làm gì.”
Lão Tam khó chịu tắt phần bình luận, và chúng tôi tiếp tục xem Lương Gia Duy đi loanh quanh tòa nhà.
Điện thoại di động trên cây gậy selfie của anh ta là dùng camera sau để quay, do khoảng cách xa nên anh ta không xem được bình luận của mọi người.
Một lúc sau, anh ta đi khám phá khắp khán phòng, sau đó lật điện thoại di động, bật camera trước, vừa xem màn hình vừa giao lưu với cư dân mạng.
Một bình luận nhắc anh ta rằng vừa có thứ gì đó không xác định, màu đỏ trong khung hình, anh ta cười trừ và nói:
“Haha! Câu nói của bạn đang làm tôi sợ đấy!”
Tôi có một linh cảm đáng ngại.
Ngay sau đó, anh ta leo cầu thang lên sân thượng, nói rằng sẽ đi xem cô dâu váy đỏ bị ngã ở đâu.
Gió thổi hiu hắt, chiếc máy ảnh rung lên một cách đáng sợ.
Phía bên trên hàng rào cao một mét, có một bóng người màu đỏ đang bay lơ lửng trên không trung!
Lão Tam lập tức hết toáng lên:
“Trời ơi maaaaaa!”
Chúng tôi dán mắt vào màn hình. Phần bình luận lại bùng nổ, nhưng Lương Gia Duy dường như như chỉ tập trung đi về phía trước, camera hướng ra phía sau, không nhìn vào màn hình, cũng không biết đằng sau mình đang có thứ gì.
Hồn ma cô dâu váy đỏ cứ lơ lửng trong góc đó khoảng 10 giây.
Cô ấy quả thực đang mặc một chiếc váy cưới đỏ thẫm trên người. Tà váy bay bay trong đêm khuya lạnh lẽo.
Tay cô ấy buông thõng xuống, cô cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Lương Gia Vỹ quay lại, màn hình lại quay ra hướng khác, ma nữ đã biến mất.
Bốn người chúng tôi chăm chú nhìn vào màn hình. Mọi thứ đã vượt quá suy nghĩ của chúng tôi. Quả thực là một hồn ma sao.
Lương Gia Duy đi tới mép sân thượng, giải thích rằng cô dâu váy đỏ rơi xuống từ đây mà chết, giáo sư đã đứng ở nơi này rồi đẩy cô xuống đất…
Mọi người bình luận la ó bảo anh ta cẩn thận, nhưng anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, anh ta dường như nhận thức được điều gì đó, và khuôn mặt méo xệch đầy vẻ kinh hoàng, miệng anh ta lẩm bẩm những lời nói quái dị:
“Mày dám giễu cợt tao, tao sẽ không để mày đi.”
Bốn chúng tôi run lên cầm cập, ngồi ôm sát vào nhau. Anh ta vừa nói cái gì vậy, lời nói đấy có ý nghĩa gì?
Sau đó hình ảnh trên màn hình rung lên dữ dội, chúng tôi không nhận ra được phương hướng nữa. Một cái bóng màu đỏ bỗng nhiên lao thẳng vào máy quay.
Một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, cùng với mái tóc đen dài bay lơ lửng trên không, tất cả như đập vào mặt chúng tôi.
Bốn người chúng tôi sợ hãi và lùi lại phía sau.
Cô dâu váy đỏ thực ra là lao vào máy quay của Lương Gia Duy. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, những người đang cắm cúi xem livestream, hình ảnh vừa rồi quả thực là một thứ kinh hoàng không thể nào tả nổi!
Lão Tam tái mặt vì sợ hãi;
“Cái gì vậy? Anh ta sẽ không rơi xuống đất đấy chứ. ”
Giống hệt như tôi đã đoán.
Anh ta đã bị cái bóng màu đỏ tấn công, và sau đó rơi từ trên sân thượng của tòa nhà xuống đất.
Sau một vài giây, màn hình tối đen, có lẽ điện thoại của anh ta đã bị hỏng.
Các diễn đàn lại bùng nổ sau sự việc này.
3.
Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu.
Lão Đại mở lời trước:
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao lại có cái thứ màu đỏ đấy nhỉ?”
Lão Tứ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình:
“Có người đã gọi cảnh sát. Nếu Lương Gia Duy thực sự bị rơi từ trên sân thượng xuống, sự việc này sẽ trở nên nghiêm trọng!”
Lão Tam cũng bối rối:
“Bất kể anh ta có bị rơi hay không, chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy nó, cái thứ màu đỏ đó là gì.”
“Ngay cả là nếu có ma, đó cũng không phải là cô dâu váy đỏ, vì chúng ta đã tạo ra cô ấy cơ mà! ”
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là về câu nói cuối cùng của Lương Gia Duy.
“Mày dám giễu cợt tao, tao sẽ không để mày đi.”
Tôi cảm thấy rằng ma nữ đó đã nhập vào Lương Gia Duy, dùng lời nói đó để cảnh cáo chúng tôi.
Lão Tứ mở diễn đàn, một loạt chủ đề được mở ra, mọi người xôn xao bàn luận về việc Lương Gia Duy gặp hồn ma cô dâu váy đỏ tối nay. Có người kịp chụp màn hình buổi livestream, tuy không nhìn rõ nhưng màu đỏ rực trong bóng tối vẫn khiến người ta sợ hãi đến lạnh sống lưng.
Lão Tứ cứ lướt mãi những bài đăng gần nhất, và cuối cùng cũng có tin tức về tòa nhà cũ thứ 4.
Ở dưới đất, một thi thể nát bấy được tìm thấy.
“Anh ta, anh ta… chết rồi.”
Hồn ma đó có thật!
Cô dâu váy đỏ là có thật?
“Làm sao có thể?”
Câu này chúng tôi cứ hỏi đi hỏi lại cả buổi tối hôm đó, cả bốn người chỉ biết thở dài.
Đó rõ ràng là một hồn ma do chúng tôi tạo ra, nhưng tại sao lại có người chết thật thế này?
—Còn tiếp—