8.
Sau sự việc xấu hổ này, tôi thực sự không còn chút mặt mũi nào ở lại bệnh viện thêm nữa. Bệnh tình có lẽ cũng đã ổn hơn nên tôi liền xin bác sĩ cho xuất viện.
Dư Mặc biết chuyện tôi sắp đi nên cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Chị, lần trước chị bảo chúng ta là người thân thiết nhất. Nếu em muốn đến nhà chị ở nhờ vài hôm, chắc chị sẽ không từ chối đúng không?”
Cậu ta một tay xách hành lý, đôi mắt mở to nhìn tôi chớp chớp, ngây thơ và bất lực.
Tôi cười khổ, cũng không tiện từ chối.
Dư Mặc đỡ tôi lên xe. Tôi thầm nghĩ, thôi có cậu ta ở cạnh vài hôm cũng được, dù sao tôi ở một mình cũng buồn tẻ và cô đơn lắm. Diệp Chi Chi lái xe đưa chúng tôi về nhà, thi thoảng cô ấy liếc nhìn 2 người tàn tật đang ngồi phía sau, không nhịn được mà lắc đầu.
Dư Mặc cúi đầu không nói gì. Trong xe tối quá, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng cánh tay thì đang nắm chắc lại, lộ rõ những đường gân xanh.
Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ta, an ủi “Không sao, tất cả đều kết thúc rồi, có trách thì chỉ trách chị mày ngu ngốc yêu nhầm người thôi. ”
Dư Mặc siết chặt ngón tay “Đừng nói nữa, chị mà nói nữa em sẽ bịt miệng chị lại.”
Diệp Chi Chi tò mò liếc nhìn kính chiếu hậu, cười như nắc nẻ, “Tiểu Mặc, cậu định dùng cái gì để chặn miệng A Linh?”
Ta ho khan một tiếng, trong lòng cũng rất tò mò, rốt cuộc cậu ta định dùng cái gì để chặn miệng tôi? Dư Mặc không đáp lời, ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Căn nhà tôi thuê là một căn hộ 2 tầng nhỏ, từ cửa ra vào là nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, ban công và phòng ngủ nhỏ của tôi ở tầng trên. Diện tích căn hộ này khá nhỏ, cũng chỉ đủ chỗ ở cho hai người.
Tôi chỉ vào ghế sô pha trong phòng khách, “Em ngủ ở đây nhé.”
Dư Mặc gật gật đầu “Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ. Để trả ơn thì từ ngày mai em sẽ làm hết việc nhà nhé.”
“Thế cũng được.”
Dư Mặc cố ý nói thêm vài câu dỗ tôi vui, nhưng tôi thật sự rất mệt, đành bỏ mặc cậu ta, lên giường đi ngủ sớm.
Chín giờ tối, điện thoại tôi reo liên hồi. Là số điện thoại lạ. Tôi nửa tỉnh nửa mơ liền bắt máy. Không ngờ từ đầu bên kia điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc “Doãn Linh, em đang ở đâu?”
Là Trình Gia Định, cái tên điên này tự nhiên gọi cho tôi để làm cái gì nhỉ. Giọng Dư Mặc từ dưới lầu truyền đến, “Chị ơi, em dùng chiếc khăn tắm màu hồng này được không?”
Tôi buột miệng nói “Không được, khăn đấy là của chị.”
“Em đang ở với ai?” Trình Gia Định do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi, giọng nói tỏ rõ vẻ không hài lòng, “Là thằng ranh hôm trước?”
Từ trước đến nay, tôi luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ tự tin, yêu đời, chỉ mong có thể khiến anh ta vui. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, anh ta cũng không để tôi vào mắt.
Vậy mà bây giờ, anh ta có tư cách gì để chất vấn tôi?
Anh ta có lẽ đã nghĩ rằng, lẽ ra tôi nên bám theo anh ta như một cái đuôi mới phải. Khi nào anh ta vui, anh ta sẽ ban phát cho tôi vài nụ cười, vài ánh nhìn thương hại. Còn khi nào thấy tức giận thì lập tức đá phăng tôi sang 1 bên, không chút áy náy.
“Tôi đang ở cùng bạn trai, có cần báo cáo cho anh không? Chúng tôi mới chỉ đang yêu nhau thì anh đã khó chịu. Còn anh, kết hôn rồi cũng không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tôi nói một tràng dài, nói xong liền ôm ngực thở hổn hển.
Dư Mặc đưa ly nước trước mặt tôi, tôi quay đầu lại nhìn, ngực cậu ta vẫn đang còn ướt, giọt nước chậm rãi trượt xuống bắp thịt, vòng eo được quấn trong chiếc khăn tắm mỏng manh, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi suy nghĩ lung tung.
Cậu ta ngây ngô nhìn tôi, “Chị, uống nước đi, hay chị muốn em đút cho.”
Tôi nuốt nước bọt, cười khan: “Sao không mặc quần áo vào?”
Trình Gia Định ở bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi cúp máy.
Tôi cầm chiếc điện thoại, người như bị rút cạn sức lực. Rõ ràng là không phải người yêu, rõ ràng chỉ là mối quan hệ mập mờ, tại sao tôi cứ phải đau khổ, thất vọng đến như vậy?
Một bàn tay khô và ấm sờ lên mặt tôi lau nước mắt, “Chị đừng vì loại người này mà tự trách, nếu không những người thương chị sẽ cảm thấy xót xa.”
Tôi hít sâu một hơi, “Mặc quần áo vào đi đã.”
Dư Mặc sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: “Không, em không thích.”
9.
Sống với Dư Mặc thực ra cũng khá được. Cậu ta chăm chỉ làm việc nhà, ngoài sự cố khăn tắm lần trước cũng không làm gì khác thường nữa.
Có hôm tôi đang ngủ thì chủ nhà lên giục trả tiền nhà, cậu ta không nói gì, lẳng lặng giúp tôi trả tiền thuê nhà trong một năm. Tôi đưa tiền cũng nhất quyết không nhận, làm tôi lúng túng mấy hôm liền.
Nghĩ đến tiền là lại buồn rồi, trước kinh doanh thất bại, trong nhà còn cả đống quần áo tồn kho chưa bán được.
Tôi đang loay hoay tìm kênh phân phối trên internet, Dư Mặc tình cờ mang trái cây cho tôi, thấy tôi đang bận rộn thì mắt cậu ta sáng lên.
“Chị làm việc chăm chỉ thế!”
Tôi cắn một miếng bưởi “Chị hết tiền rồi.”
Cậu ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cho em xem những sản phẩm trước đây của chị, để xem có giúp gì được không?”
Tôi chỉ biết kỹ năng chụp ảnh của Dư Mặc khá tốt, nhưng không ngờ cậu ta còn có các mối quan hệ chất lượng đến vậy. Cậu ta bảo tôi làm người mẫu, lên đồ trang điểm thật lồng lộn để cậu ta chụp ảnh. Rồi rất nhiều blogger nhiếp ảnh, hot instagram giúp cậu ta quảng bá cho cửa hàng của tôi.
Tôi hỏi Dư Mặc họ là ai, thì cậu bảo là bạn mà thôi. Trong lòng tôi như được an ủi, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu rồi cười.
Tôi bắt đầu có đơn đặt hàng, tuy chưa nhiều lắm nhưng công việc kinh doanh đã khởi sắc hơn nhiều. Tôi không dám bỏ lỡ cơ hội này, liền lao vào điên cuồng làm việc, cũng chẳng còn thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung nữa.
Cuối tuần đơn hàng nhiều hơn, tôi và Dư Mặc đến kho đóng gói và ship hàng, lúc làm xong đã hơn 11 giờ tối rồi. Dù chân tôi gần như đã lành hoàn toàn, nhưng Dư Mặc nhất quyết muốn đỡ tôi đi về nhà. Nhìn bóng lưng thân mật của chúng tôi, tôi lại không nhịn được mà tủm tỉm bật cười.
“Cười cái gì vậy?” Dư Mặc hỏi rồi nhìn tôi âu yếm, và bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tim của tôi bỗng đập nhanh và dần mất kiểm soát.
“Chị, nếu ngày nào chị cũng cười vui vẻ được thế này thì tốt quá.” Giọng cậu ta trầm ấm và nhẹ nhàng, như lướt nhẹ qua trái tim tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng lên, phải vội vàng cúi đầu xuống đất.
Sáng sớm hôm sau, tôi chính thức thảo luận về việc hợp tác truyền thông với Dư Mặc. Cậu ta đã chuẩn bị một kế hoạch rất chi tiết. Tôi không khỏi tán thưởng, xem ra cậu ta cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ, quả thực là trưởng thành hơn so với suy nghĩ của tôi rất nhiều.
10.
Tôi nhận thấy kết quả kinh doanh bắt đầu khả quan, liền đi vay vốn, thuê thêm hai nhân viên, quyết tâm lần này phải gặt hái được thành quả. Chỉ có điều lần này tôi cố gắng không phải để xứng đáng với bất kỳ ai, mà chỉ là muốn tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Buổi tối Dư Mặc sắp xếp một bữa ăn cho nhân viên của công ty tại một nhà hàng nổi tiếng, tôi khá hào hứng và uống hơi nhiều một chút. Khi tôi đang trên đường tìm nhà vệ sinh, tôi vô tình đụng trúng một người, khi tôi nhìn lên, hóa ra là Trình Gia Định.
“Đã lâu không gặp.” Anh lên tiếng trước, đôi lông mày hơi co lại vì mệt mỏi, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.
Tôi lùi lại một bước “Đã lâu không gặp, anh Trình.”
“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Anh tiến lên một bước, kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi lại thêm một chút.
Đột nhiên tôi có chút khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh
“Tôi muốn hỏi anh, anh luôn biết rằng tôi thích anh, đúng không? Những lần anh quan tâm tôi mập mờ, là anh cố ý, đúng không? Anh kết hôn và giữ bí mật với tôi, tất cả cũng là cố tình, đúng không? “
Đối mặt với câu hỏi của tôi, anh ta bình thản như một người qua đường không liên quan.
“Ở bên cạnh anh, dù không có danh phận gì nhưng anh có thể đảm bảo cho em những lợi ích khác, em chưa từng nghĩ đến điều đó sao?”
Tôi cảm thấy suy sụp. Sự trưởng thành và ổn định mà tôi ngưỡng mộ trước đây, hóa ra lại là một kiểu lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Trong thế giới của anh ấy, anh ấy có những quy tắc riêng, anh ấy chỉ muốn có thêm một con vật cưng giữ bên mình, để thỉnh thoảng trêu chọc và trút giận.
“Không nghĩ tới, tôi…”
“Cô ấy đã có bạn trai rồi. Tại sao phải theo anh chứ?” Dư Mặc đột nhiên xuất hiện nắm lấy vai tôi, trong mắt hiện lên một ánh nhìn lạnh lẽo.
Trước mặt tôi, cậu ấy luôn cư xử tốt và hiền lành, hiếm khi tôi thấy cậu ấy như thế này. Giống như cách cậu ấy dũng cảm bảo vệ tôi trước bọn bắt nạt khi chúng tôi vẫn còn là thiếu niên.
Trái tim tôi đập nhanh đột ngột.
“Anh vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi.” Dư Mặc nghiêm túc nói từng chữ.
Diệp Chi Chi hấp tấp chạy đến “Đúng rồi, anh mau xin lỗi A Linh nhà tôi đi.”
Bầu không khí có chút căng thẳng, tôi định nói vài câu rồi kết thúc, rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi, cũng không cần lời xin lỗi ấy.
Diệp Chi Chi nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vội vàng kéo tôi lại nói nhỏ “Dư Mặc cố tình chạy ra đây giải nguy cho cậu, bắt Trình Gia Định phải xin lỗi cậu rồi mới cho qua.”
Lòng tôi ấm lại, hóa ra có người quan tâm đến những chuyện bất bình này còn hơn cả tôi.
Trình Gia Định rũ mắt xuống, chỉnh lại tay áo, khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ.
“Muốn thành anh hùng cứu mỹ nhân à. Cũng phải xem có đủ bản lĩnh hay không đã.”
Anh ta gọi người phục vụ mang đến một chai rượu “Uống hết chai này đi rồi nói tiếp.”
Cảnh tượng này thật là chướng mắt, không khác gì đang ỷ thế mà bắt nạt Dư Mặc.
Tôi tức giận kéo Dư Mặc lại, nhưng cậu ta không chịu, nhìn Trình Gia Định chằm chằm”Tôi uống.”
“Em có ngốc không, uống cái gì, không xin lỗi thì không xin lỗi, tôi cũng không cần mấy lời đó từ cái loại người như anh ta.” Tôi nhịn không được mắng.
Trình Gia Định cũng không ép nữa, liếc nhìn tôi đầy chán ghét và ngẩng cao đầu rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi suýt không nhịn được mà bật khóc.
Diệp Chi Chi đảo mắt nhìn tôi và chỉ vào Dư Mặc.
“Thôi không sao, đừng lo lắng, nếu lần sau hắn dám động tay động chân thì bạn trai cậu sẽ hành hắn ra bã.”
Tôi nghe thế thì quên mất 3 chữ “bạn trai cậu”, tò mò hỏi “Định hành hắn ra bã kiểu gì?”
Dư Mặc cười đắc thắng đưa tay xoa đầu tôi.
“Khi còn học đại học, em đã mở một studio chụp ảnh với các bạn cùng lớp của mình. Bây giờ studio cũng nổi tiếng trên Internet. Vợ của Trình Gia Định hay đến chụp ở đây, em cũng gọi là có quen biết với cô ta. Lần sau nếu hắn dám làm phiền chị, em sẽ gọi điện cho vợ hắn đến bắt tận tay.”
“Em có studio á?” Tôi hơi sửng sốt.
Cậu ta cười rạng rỡ hơn, “Ừ.”
Đột nhiên tôi nghĩ đến những blogger nhiếp ảnh đã giúp tôi quảng bá sản phẩm và thốt lên: “Những blogger đó cũng là người của studio của em à?”
Dư Mặc nhẹ nhàng ôm tôi “Là bạn. Cũng là đối tác khá thân thiết. Nên em mới dễ dàng nhờ họ vậy chứ.”
TÔI……
cái này……
Thật không ngờ là Dư Mặc lại tài giỏi thế. Chẳng trách Diệp Chi Chi lại cứ lải nhải bên tai tôi, không được bỏ lỡ “mối ngon” này
“Diệp Chi Chi, cậu quen với Dư Mặc trước sao?”
Cô ấy cười cười khúc khích.
“Tay của Dư Mặc là do tớ làm gãy. Cũng may là không bắt bồi thường, còn nhờ tớ giúp cậu ta theo đuổi cậu.”
“Vậy nên cậu cố tình sắp xếp cho bọn tớ ở một phòng? Diệp Chi Chi, chân của tớ không lẽ cậu cũng….”
Cô ấy vội ngắt lời tôi, “Cậu điên à, tớ có bị mất não đâu mà làm mấy trò này.”
Thôi kệ đi, có lẽ duyên số cuối cùng cũng mỉm cười với con cẩu độc thân ngàn năm là tôi rồi.
Tối đó tôi uống say đến quên cả trời đất, cũng không rõ mình về nhà bằng cách nào.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi và Dư Mặc nằm trên cùng một giường, không biết đêm qua tôi đã làm gì mà từ cổ đến ngực cậu ta đầy những vết đỏ ám muội, không rõ ràng.
Tôi đỏ mặt, định bụng chuồn đi trước khi cậu ta kịp tỉnh dậy.
Không ngờ Dư Mặc mở mắt, nhanh chóng đè tôi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội “Chị đi đâu đấy?”
“Đau lưng, đứng dậy đi lại.” Tôi cười khan.
“Ừm, với những công việc “nặng nhọc” mà chị làm với em đêm qua, đau lưng là phải thôi.” Cậu ấy tỏ vẻ nghiêm túc đáp lại.
Những hình ảnh ngổn ngang tràn về trong tâm trí tôi, rốt cuộc tôi đã làm cái trò gì thế này, thật xấu hổ, tôi chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào.
“Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?” Dư Mặc đột nhiên ôm lấy tôi, trong giọng nói có chút căng thẳng.
Tôi thở dài, “Được rồi, bạn trai, đi rót giúp chị cốc nước đi, chị dậy không nổi.”
-END-