Có chuyện gì mà khi suy nghĩ kĩ lại khiến bạn cảm thấy sợ?

Bây giờ khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Vào một ngày mùa hè năm 2009, tôi một mình đến viện khám bệnh. Lúc ở sảnh bệnh viện người đông rất phức tạp, tôi đứng đó cầm theo bệnh án, có một chút bối rối. Có một dì A đi qua hỏi thăm tôi: “Cô gái, cháu khám ở khoa nào ?”. Tôi trả lời rằng khoa X

Dì A lại nói: “Thật trùng hợp quá, dì cũng đi khám khoa X, vừa từ trên đó xuống. Nhưng mà hôm nay các bác sĩ khoa X đều không có ở đây, y tá nói với dì là các bác sĩ đã đi qua bệnh viện Y ở gần đó hỗ trợ, yêu cầu những người bênh đến khám khoa X thì đi xe chuyên chở qua bên đó khám bệnh.”

Tôi không trả lời, nhìn người phụ nữ đó biểu thị không hiểu ý (lúc đó tôi chưa kịp phản ứng lại). Rồi lại có một dì B từ đâu xuất hiện, tham gia vào cuộc trò chuyện: “ Đúng, đúng. Tôi cũng vừa từ tầng 2 xuống, y tá bảo tôi xuống ngồi xe đi qua viện Y. Vậy chúng ta cùng nhau đi đi, có người đi chung vẫn tốt hơn.”

Dì A và dì B kẻ tung người hứng, nói cùng nhau ngồi xe đi qua viên Y, sau đó còn nói với tôi rủ đi cùng qua đó, thái độ rất nhiệt tình. Lúc đó tôi chẳng cảm thấy có gì không đúng, nhưng tính cách tôi là kiểu hơi trầm, chẳng phải kiểu nhiệt tình, tôi không từ chối cũng chẳng đồng ý, măt không biểu cảm: “Chuyện này… lại còn phải ngồi xe qua viện Y, thật là phiền phức.”

Hai người có vẻ vội vã: “Không phiền, không phiền, có xe đưa chúng ta đi, lại không mất tiền. Khám bệnh thì phải khám càng sớm càng tốt, không được để lỡ.”

Lúc này có một người con trai mặc áo khoác trắng trông giống như bác sĩ đi ngang qua, hai dì đó lập tức túm lấy tay bác sĩ: “ây, bác sĩ Hoàng, lúc nãy ở trên tầng 2, bác sĩ với y tá bảo chúng tôi khám ở khoa X thì ngồi xe qua viện Y đúng không ?”

Hai người bọn họ túm lấy tay tôi, một người giữ bả vai tôi, nói rằng: “Đúng, đúng, đúng. Còn có cả cô gái này cũng muốn khám ở khoa X, cô ấy cũng muốn đi cùng chúng tôi.”

Ớ tôi chưa hề nói là tôi muốn đi mà. “Bác sĩ Hoàng” có vẻ gấp gáp: “ Bây giờ tôi phải qua viện Y gấp, xe đã chờ ở cửa rồi, mấy người đi thì theo tôi, không kịp thời gian rồi.”

Lúc đó tôi không biết bản thân bị làm sao, có lẽ là đầu có hơi ngốc một chút, thêm nữa lúc đó cũng hơi bối rối, ở viện người thì vừa đông vừa ồn ào. Tôi cảm thấy hỗn loạn và bối rối, lại được hai bà cô nhiệt tình cứ muốn lôi tôi đi, “bác sĩ Hoàng” kia thì cũng gấp rút thúc giục, tôi liền đi theo hai bà cô đó và cả vị “bác sĩ Hoàng” kia ra đi ra đường lớn bên cửa bệnh viện. Tôi nhìn thấy chiếc xe đi qua bệnh viện Y, đó là một chiếc xe màu trắng, trông hơi bẩn bẩn. Khi nhìn thấy chiếc xe đó, tôi cảm thấy bản thân có chút choáng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt, tôi nhìn chiếc xe vừa cũ vừa nát đang ở cách mình 50m, bởi vì quá chói tôi nheo nheo mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy thật phiền phức, mất hết kiên nhẫn. Trong lòng thì nghĩ đây là chuyện quái gì thế ? Tôi ngồi xe để đến bệnh viện này khám bệnh, bây giờ lại phải ngồi một chuyến xe khác để đi đến bệnh viện kia, rắc rồi quá tôi không muốn đi nữa. Tôi gạt tay của bà dì A ra, nói rằng không muốn đi nữa. Dì B ở bên nghe thấy, phản ứng rất kịch liệt, lập tức tiến lại gần, túm lấy tay phải của tôi nói rằng: “Sao lại không đi, aiya, bênh này phải chữa, không thể chậm trễ, chúng ta lên xe một lát là đến viện Y rồi.”

Ánh sáng chiếu rọi vào khiến tôi không thể mở mắt ra được, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối (tôi rất sợ nóng), tôi hét lớn: “Tôi nói không đi là không đi”

Dì B đó hoàn toàn không bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, mà còn túm chặt lấy tay tôi hơn. Dì A kia thì mặt cười cười lần nữa tiến lại gần túm tay tôi. Lúc đó tôi thật sự chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là thấy rất nóng rất bức bối, đã nói không muốn đi rồi vậy tại sao hai người này lại nhất định bắt tôi đi, sao họ phiền thế. Khi còn cách chiếc xe đó chừng 10m, tôi nhìn thấy bên trong xe không có người nào nữa (lúc ấy chỉ nghĩ là tại sao chỉ có 3 chúng tôi đi thôi, đơn giản chẳng có ý gì khác), chỉ có tài xế và “bác sĩ Hoàng” vừa lên xe. Bức bối, khó chịu trong lòng đến đỉnh điểm, tôi dùng hết sức để thoát khỏi tay của hai bà dì đó, một câu cũng không nói lập tức quay người đi.

Tôi không ngờ rằng hai người đó lại chạy đuổi theo tôi, hét lên rằng là cô gái cháu sao đấy, đã bảo cùng nhau đi mà. Tôi nghe thấy quay lại liếc bọn họ, chuyện quái gì thế, các người tự đi đi việc gì cứ bắt tôi phải đi theo. Nghe thấy tiếng chân họ ngày càng gần, tôi càng chạy nhanh hơn, một mạch thẳng đến quán trà sữa, gọi một ly trà sữa trân châu. Trà sữa đã khiến cho sự khó chịu trong lòng tôi tan biến.

Về đến nhà tôi nói với người nhà mình về chuyện này, bọn họ nói rằng có lẽ tôi đã gặp phải kẻ giả danh bác sĩ lừa lọc. Sau đó tôi nghĩ lại, cũng đúng, chắc chắn là lừa đảo, cũng may tôi không lên xe, không thì đã bị lừa tiền rồi. Qua vài năm, sau khi nghe rất nhiều tin tức, tôi đã nghĩ lại về chuyện đó, tôi mới nhận thức được đây không giống như là giả lừa tiền mà càng giống với bắt cóc buôn người. Không biết rằng nếu như tôi của năm đó mà bước lên chiếc xe ấy thì sẽ ra sao…

*Bổ sung: Tôi đã đọc rất nhiều bình luận, cũng có rất nhiều người trải qua chuyện tương tự, có thể là bị lừa tiền hoặc lớn hơn là bị bắt cóc. Mọi người ra ngoài cần phải cẩn thận, bình an là quan trọng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *