Vụ khủng bố bị bỏ quên tai hại ngay  trước ngày 11/9.

CÓ CHUYỆN GÌ KHIẾN BẠN VỪA NGHĨ LẠI ĐÃ CẢM THẤY SỢ HÃI KHÔNG?

Hồi còn nhỏ, tôi sống tại nhà ông bà ngoại, nhà ông bà là một căn nhà nhỏ tách biệt, kiểu là sau khi vượt cổng vào rồi thì sẽ vào được những phòng khác tại mấy phòng này không bị khóa hay chốt lại gì cả.

Lúc đó tôi học lớp một, ngủ cùng với ông bà ngoại. Ông bà ngoại đều ngủ hết rồi nhưng đầu óc tôi vẫn còn nghĩ đến bộ phim hoạt hình mà ban ngày vừa xem. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng người đi qua đi lại, tôi còn tưởng là cậu tôi về rồi liền chạy ra chơi. Vừa chạy đến cửa phòng ngủ thì đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nếu cậu tôi mà về thì chắc chắn sẽ gọi điện trước hỏi xem tôi muốn ăn gì rồi mua về.

Thế là tôi không đi ra ngoài nữa mà chốt khóa phòng ngủ lại. Khi tôi vừa mới nhẹ nhàng bò lên được lên giường thì cửa phòng ngủ bị vặn mở liên hồi nhưng mở không được, sau đó thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Người đó nhẹ nhàng gõ cửa giống như người nhà của tôi vậy. Nhưng mà tôi lại nghe rõ ràng, tiếng gõ cửa vang lên xen lẫn cả tiếng bước chân nữa. Một đứa bé lớp một như tôi không biết tại sao lại nghĩ ra rằng con người ta khi gõ cửa thì thường sẽ đứng im chứ nhỉ, bên ngoài chắc chắn không phải chỉ có một người!

Lúc đó tôi nhát gan, chỉ biết giả vờ ngủ, không dám động đậy. Ông bà ngoại nghe thấy tiếng động cũng tỉnh rồi, còn định thức dậy đi ra mở cửa. Ông bà thật sự quá đơn thuần và lương thiện, lại không nghe thấy tiếng bước chân nên cũng không nghĩ nhiều. Tôi không dám phát ra tiếng, sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ dám nắm chặt lấy tay của ông ngoại rồi lắc đầu bạt mạng, gấp gáp đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn. Ông ngoại hình như đã hiểu ra rồi mới vội vã nhắn tin cho cậu và mẹ tôi. Cuối cùng tôi cũng tạm yên tâm, nước mắt ngắn nước mắt dài rồi cứ thế thiếp đi.

Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, giống như không có chuyện gì cả. Tôi nhắc lại chuyện đêm qua thì mẹ nói làm gì có, con nhớ sai rồi, chắc là con gặp ác mộng đấy. Cả ông bà với chú tôi cũng nói là tôi đã đi ngủ từ sớm rồi, chắc là gặp ác mộng chứ còn gì nữa.

Thì ra là như thế! Vậy là đứa nhóc như tôi cũng không sợ hãi gì nữa mà cười hihi haha đi chơi luôn.

Thẳng đến mười năm sau, tôi lên lớp mười, hôm đó gặp được cô kia sống ở gần nhà bà ngoại liền đứng lại nói chuyện vài câu thì cô ấy nói:

“Nghe nói nhà cháu ngày xưa từng bị trộm vào hả?”

Tôi giật mình, về nhà hỏi mẹ tôi thì bà cười nói:

“Chứ sao nữa, lúc mẹ với cậu của con báo cảnh sát đến thì tất cả đồ đạc trong nhà đều bị bới lên hết. Nhất là phòng bếp, mấy con dao cũng không thấy đâu, trong đó có hai con dao thái bị vứt ngay trước cửa phòng ngủ của ông bà. Ông bà ngoại con bị dọa phát khóc luôn, nói thẳng ra thì con cứu mạng hết tất cả mọi người luôn đấy. Mà lúc đó con nhỏ quá, sợ con tỉnh dậy sẽ hoảng nên mọi người quyết định giấu nhẹm chuyện này đi.”

Nếu như tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, nếu tôi cho rằng người kia là cậu tôi mà mở cửa, nếu như tôi không ngăn ông bà mở cửa thì tôi có còn sống trên cõi đời này không?

Nhưng giờ đây tôi đã lớn lên trong hạnh phúc, luôn cho rằng chuyện đó chỉ là ác mộng hồi nhỏ vì vậy mà tôi không bị cái bóng tâm lý nào cả. Tôi đã bảo vệ ông bà ngoại và rồi cả nhà lại bảo vệ cho tôi.

Vụ khủng bố bị bỏ quên tai hại ngay  trước ngày 11/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *