Warning: Gay
Tui trời sinh cong, còn cậu ấy ban đầu thẳng, cơ mà…
Trước tiên kể chuyện tụi tui gặp nhau như thế nào ha!
Năm đó tui là sinh viên năm 2, cậu ấy lớp 12, trường đại học của tui cách trường cấp 3 của cậu ấy không xa, tui thuê phòng trọ ở bên ngoài chứ không ở trong kí túc trường, ngày nào cũng đi qua cổng trường cậu ấy. Do thời gian vừa khéo trùng hợp, tui gặp được cậu ấy, lúc đó tui còn nghĩ, chu choa mạ ơi sao lại có người đẹp trai thế này, vừa cao vừa đẹp, lại còn là học sinh trường trọng điểm. Tui ngây người luôn, ngơ ngác nhìn cậu ấy đi từ phía đối diện bên kia đường qua đây, tận khi về đến nhà rồi mới phát hiện mình vẫn đang nghĩ đến người kia.
Sau đó tui chuẩn bị xem ngày thứ hai có còn may mắn đến thế không, quả nhiên vẫn nhìn thấy cậu ấy! Chắc đây chính là thời gian tan học của bọn họ. Lúc đó tui như biến thái ấy, ngày nào cũng vụng về đi theo cậu ấy, cậu ấy không nhìn tui tui còn rất đắc ý, haha mình ngụy trang thật giỏi quá mà.
Đi theo chừng nửa học kì, rốt cuộc cậu ấy không nhịn được nữa, quay đầu lại trừng mắt nhìn tui, bảo tui đừng có theo dõi cậu ấy nữa, nói tui thật phiền, còn bảo tui ghê tởm các thứ. Khoảnh khắc ấy bầu trời như sụp đổ trước mắt tui, tui nhìn cậu ấy tức giận xoay người nhanh chóng bỏ đi, nước mắt sắp rớt đến nơi rồi. Sau đó không có mặt mũi ngồi sụp xuống đất khóc huhu. Bộ dạng tui trông rất thanh tú, người không cao lắm, thường xuyên có người coi tui như con gái, lúc tui khóc còn có một dì bước tới, bảo tui con gái à đừng khóc nữa, còn hỏi tui có phải thất tình không. Lúc đó tui cảm thấy dì ấy như thiên sứ giáng trần, thực sự muốn ôm dì ấy kể lể rằng tui thích một cậu trai thẳng tui đáng thương quá các thứ các thứ, nhưng rốt cuộc tui chỉ ngẩng đầu nói tui không phải con gái…
Tui khổ sở uể oải chừng một tháng, lại không nhịn được, đi đến trước cửa trường học đợi cậu ấy. Xung quanh toàn là phụ huynh, tui đứng giữa lùn ơi là lùn, cứ phải kiễng chân suốt, mạ ơi giờ nghĩ lại lúc đó đúng là kiễng đến tê cả đầu ngón chân. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cậu ấy tan học, cmn học sinh như sóng tràn tới khiến tui hoảng luôn, kiểu này tìm cậu ấy thế nào được.
Nhưng mà lúc này, kì tích bỗng xuất hiện! Tui nhìn thấy cậu ấy! Bởi lẽ cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, đứng trong đám đông như phát sáng luôn vậy. Tui thấy chắc chắn rồi. Vừa lúc này, cậu ấy cũng nhìn tôi! Mạ ơi mạ ơi trái tim tui như sắp nhảy ra đến nơi, là mắt đối mắt nhìn tui đó, tình tiết này không phải chỉ trong tiểu thuyết Mary Sue mới có thôi sao! Quan trọng là cậu ấy không có rời mắt đi, cứ như tui chằm chằm.
Nhưng mà nói thật, cậu ấy nhìn chằm chằm, tui vui thì vui thật, nhưng nhìn mãi tui muốn dựng cả lông lên. Tui lặng lẽ quay người đi, tuy rằng vui vui, nhưng trong lòng tự cười nhạo chính mình, không phải chỉ là một tên con trai thôi ư, sao lại bản thân lại hèn mọn vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì bả vai bị người khác chộp lấy, vừa quay đầu liền nhìn thất khuôn mặt của cậu ấy. Aaaaa!!! Chính diện luôn!!! Mạ nó lại còn kề rất gần, tui sắp đơ đến nơi rồi, không nói được lời nào hết, nhìn cậu ấy hai giây, không thấy sự tức giận trong ánh mắt như lần trước, ngược lại có một chút, ừm, kiểu trìu mến? (Không biết nữa tui hình dung không ra haha).
Cậu ấy nhìn người qua đường, chợt kéo tui vào một con hẻm nhỏ. Lúc đó tui kiểu bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi, không nghĩ gì để cậu ấy kéo đi, mà thật ra nhìn bộ dạng khi đó của cậu ấy, tui có muốn phản kháng xem ra cũng không thành.
Ở con hẻm đó, cậu ấy hỏi tui có phải vì thích nên mới suốt ngày theo đuôi cậu ấy. Tui ấp úng không nói lên lời, cậu ấy lại hỏi, anh là đồng tính? Đậu mè, vậy mà cũng hỏi, tui cảm thấy không cần giấu diếm gì nữa, bất chấp tất cả gào vào mặt cậu ấy, nói ông đây thích cậu, đúng rồi, là thích cậu đấy, thì sao? Sau đó cậu ấy ngơ ngác, chắc cậu ấy cảm thấy tui rất lợi hại, rất dũng cảm.
Cậu ấy thở dài, lại hỏi tui có thật sự thích cậu ấy, tui bảo ông đây không thích cậu ngày nào cũng đi theo cậu làm gì. Cậu ấy chợt cười, tui bỗng thấy có chút hi vọng, liền hỏi, cậu ghét tôi không? Cậu ấy yên lặng chừng vài giây, nói không ghét.
Đại thắng lợi!!! Cậu ấy không ghét tui, tui có cơ hội rồi! Tui không đợi được lại hỏi, vậy cậu thử cùng tôi xem, cậu ấy lại yên lặng một lúc rồi nói, được.
Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy vi diệu, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Có lần tui hỏi cậu ấy lúc đó nghĩ thế nào, cậu ấy nói thời gian không thấy tui, cuộc sống như bị đảo lộn, mỗi ngày đều tự hỏi phải chăng đã yêu tui mất rồi, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn không muốn thừa nhận mình cong. Nhưng ngày nào cũng mong chờ tui sẽ xuất hiện, cảm thấy tui rất đáng yêu, thẳng đến cái ngày mà tui quay lại đợi cậu ấy.
Sau đó tụi tui thành đôi rồi hihihihihi.
Tuy tui là gay từ trứng nước nhưng trước đó chưa hề yêu đương qua, cậu ấy giống như ánh trăng sáng của lòng tui vậy. Hồi đó ngày nào tui cũng đợi cậu ấy trước cổng trường, sau đó cậu ấy sẽ đạp xe đưa tui về nhà rồi mới về, uisss đừng hỏi hạnh phúc đến nhường nào, tui còn chẳng tưởng tượng nổi tình đầu lại tuyệt đẹp đến thế cơ mà.
Có người bảo tui viết tiếp đi hê hê. Tình yêu gei lọ ngọt ngào như tiểu thuyết vậy đó, hiện tại tụi tui ở bên nhau đến năm thứ ba rồi hihihi.