CÓ CHA MẸ CỰC KÌ ĐỘC ÁC LÀ LOẠI CẢM THỤ GÌ?

Chỉ cần tôi có thể thi đậu vào 3 hạng đầu, thì tôi có thể cùng với cha mẹ đi chơi rồi. 

Mỗi buổi tối, trong tiếng nói cười của cha mẹ và em trai, tôi phải ngồi ôn tập đến nữa đêm, vừa giải đề vừa tưởng tượng đến khung cảnh đó. Tôi nghĩ, đợi đến khi tôi thi xong, tôi cũng sẽ giống như em trai mình. 

***

Ngày họp phụ huynh không có ai đến, tôi ngược lại rất vui vẻ cầm bảng thành tích về nhà. Hạng thứ 2, như vậy tôi có thể cùng đi chơi với họ rồi. Tôi hưng phấn dùng sức gõ mạnh cửa một chút, mẹ tôi từ từ ra mở cửa, tôi có chút gấp gáp mà đưa bảng thành tích khoe ra cho mẹ xem. 

Khi đó có lẽ do quá vui nên não tôi có chút theo không kịp, bây giờ nghĩ lại. Khi ấy, trên mặt mẹ tôi tuyệt đối không có nữa điểm vui vẻ.

“Cũng giỏi đó”. Mẹ tôi nói. 

Ý tứ mỉa mai trong câu nói đó, khi ấy tôi làm sao hiểu được. 

Tôi vui vẻ chuẩn bị đồ đạc, dự định đi lên kho để lấy chiếc balo cũ phủ đầy bụi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe được bọn họ đang nói chuyện với nhau. 

“Tôi nhìn thấy mặt nó liền chán ghét, nếu như nó muốn đi chung với chúng ta, đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho nó”

“Ông nhỏ tiếng một chút đi”

“Đây là nhà của tôi, phòng của tôi, mắc cái gì phải nhỏ tiếng?”

Giống như sét đánh bên tai vậy, tiếp theo bọn họ nói những gì tôi cũng không nghe rõ nữa. Tôi mở cửa phòng, nhìn bố mẹ mình, mở miệng nhưng không thể nói được điều gì, tôi cảm giác bọn họ như người xa lạ. Nét mặt mẹ tôi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh biến thành biểu tình ghê tởm: “Mới tí tuổi đầu mà đã biết đứng ngoài cửa nghe lén, khẳng định sau này sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp”. 

Thật ra, những lời như vậy tôi đã nghe qua rất nhiều lần, thậm chí có những lời còn độc ác hơn rất nhiều. Đại khái bởi vì tôi lần đầu tiên nhận thức được sự thật rằng“Bố mẹ không thương tôi còn rất chán ghét tôi”, tai tôi trở nên lùng bùng, tôi cứng nhắc quay đầu nhìn về phía bố mình,  trong đôi mắt của ông cũng là một biểu cảm chán ghét như vậy. 

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, nói đúng hơn tôi bị mất ngủ. Nằm trên giường nghe thấy tiếng cả nhà bọn họ chuẩn bị đồ đạc. Tôi yếu đuối, tôi bị sự ghê tởm trong mắt mắt bọn họ đánh bại. 

Tôi bỏ ngang học cấp 3 để đi làm trong một nhà máy, công việc rất cực nhọc, tuy nhiên tiền lương của tôi mỗi tháng cứ đều đặn mà chảy vào túi bọn họ. Tôi cuối cùng cũng lấy dũng khí mà cãi nhau một trận với bọn họ. Bọn họ lộ ra vẻ mặt không thể tin khi việc gì họ làm tôi cũng nhớ rõ như vậy. 

Tôi nghĩ, mọi chuyện đã tệ hại đến mức này rồi, có thể rời khỏi bọn họ, là việc khiến tôi cảm thấy thoải mái. 

***

Tôi bắt đầu đi làm thuê và từ từ tiết kiệm được một số tiền, cộng với một khoản vay, tôi mở một tiệm trà sữa nhỏ. Tôi thích nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của mấy đứa học sinh, nó khiến tôi cảm thấy, cuộc sống này vẫn còn có hy vọng. 

Tháng ba năm nay, em trai tôi bị bệnh, tôi cũng không quan tâm không để ý nó mắc bệnh gì. Dù sao nó cũng còn có cha mẹ quan tâm, cùng tôi chẳng có bất cứ quan hệ gì. Cho nên khi “cha mẹ nó” (bài gốc tác giả dùng 他父母 chứ không còn là 我父母)đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. 

Bọn họ muốn tôi hiến thận cho nó (em trai)

Tôi nói với họ: “Tôi đã mang thai 4 tháng rồi”

Biểu tình trên gương mặt mẹ tôi có chút khó coi, một lúc sau, vẫn mặt dày mà nói: “Mày có thể hay không…….phá nó đi?”

Tôi phát ngu ngay tại chỗ. 

“Nói cho cùng nó cũng là em trai mày, chảy chung một dòng máu”. 

Tôi nói: “Vậy còn con của tôi thì sao?”

“Con thì còn có thể sinh được, mày vẫn còn trẻ, mày với em trai mày cũng sống chung với nhau nhiều năm rồi, bên nặng bên nhẹ mày phải biết chứ”

Nhìn đi, bọn họ vẫn dùng những lời nói bẩn thỉu đó mà nói đến một cách tự hào như vậy. 

“Bố mẹ, tôi muốn hỏi các người, tại sao tại sao tại sao lại ghét tôi đến như vậy, lẽ nào tôi không phải là con ruột của các người sao? Là bởi vì tôi sinh ra là con gái, nên tôi không đáng được sống sao. Nếu đã vậy, tại sao lại còn muốn sinh tôi ra?”

Câu cuối cùng, tôi gần như dùng toàn bộ sức lực từ trước đến nay mà hét lên. Mọi người trong tiệm đều nhìn về phía chúng tôi. 

“Nó c.h.ế.t hay sống đối với tôi không có bất cứ quan hệ gì, tôi có thể đưa cho các người một chút tiền, các người kiên quyết muốn lấy mạng của tôi để đổi mạng cho con trai các người, trừ khi tôi c.h.ế.t”

Bố tôi chỉ vào tôi, run rẩy: “Mày thứ nhẫn tâm, đồ súc sinh, d**************”

Tôi quay lưng rời đi, phía sau vẫn là những lời chửi rủa, mắng nhiếc cay độc không ngừng của bọn họ. 

Từ ngày đó đến nay, bọn họ không bao giờ đến tìm tôi nữa. Em trai tôi còn sống hay đã c.h.ế.t, tôi cũng không biết, cũng không muốn biết. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *