CÓ CÂU VĂN NÀO NGHE RẤT ĐAU LÒNG KHÔNG?

1. 

“Cậu còn thích anh ấy không.” “Thích chứ.”

“Vậy thì theo đuổi đi.” “Không được.”

“Tại sao?” “Dựa vào đâu.”

《Không có ai vẫn luôn nhiệt huyết đối với ai, cánh cửa không có hồi âm, làm sao có thể mở ra chứ》 

2. 

“Điều vui nhất là gì?”

“Nếu như em thích anh, anh cũng thích em.”

“Vậy điều buồn nhất?”

“Nếu như.” 

《Nơi nào trên thế giới này có nhiều “nếu như” như vậy》 

3. 

Đợi anh sau này gặp lại em lần nữa.

Em sẽ chín chắn vững vàng, dịu dàng linh hoạt.

Dáng vẻ mà anh muốn em đều có cả.

Chỉ là trong mắt không bao giờ có anh. 

4. 

Có một đoạn thời gian cảm thấy bố rất bảo thủ, rất phiền. Cho tới sau này khi thấy một câu nói: 

“Người đàn ông sau trung niên thường cảm thấy cô độc, bởi vì mỗi khi mở mắt ra, mọi người xung quanh đều dựa vào họ, nhưng không có người để họ có thể dựa vào.” 

5.

Năm mười mấy tuổi,

Tôi gặp một người dịu dàng như trăng thanh gió mát.

Tôi không suy nghĩ cái gì cả,

Chỉ quan tâm đến thích cậu ấy,

Nhưng mà tôi chỉ quan tâm đến thích,

Quên là có hợp hay không. 

《Có lẽ đây chính là thanh xuân nhỉ, không có quá nhiều lo lắng, đối với cậu là yêu thích đơn giản, nhiệt huyết》 

6. 

Ban đầu, chúng ta giả vờ sáng suốt để giấu đi sự hồ đồ.

Sau này, chúng ta lại giấu sự sáng suốt đó, giả vờ làm người hồ đồ.

Không phải chúng ta nguyện ý sống không sáng suốt.

Chỉ là, có quá nhiều chuyện, chỉ cần dùng sức một chút liền bị vạch trần. 

Bị vạch trần, thì sẽ mất đi ngay.

Người trưởng thành trên thế giới này, đều mong manh như vậy đấy. 

7. 

Buổi tối ngồi taxi về nhà, tùy tiện hỏi bác tài xế một câu hỏi “Cuộc sống là gì?” Bác tài chậm rãi nói một câu:

“Trước đây tôi không thích lái xe.” 

8. 

Khi ông nội còn sống,

Những cơn bão trên thế giới này đều phớt lờ tôi.

Nghiêng hướng về một mình ông. 

9. 

Ba từ hay nhất trong đời người:

“Lâu ngày gặp lại, mất đi rồi tìm lại được, báo động giả.”

Nhưng không có từ nào gọi là “Hòa hảo như sơ .”

“Hòa hảo thì dễ dàng, như sơ mới khó.” 

10. 

Thật ra tôi động lòng rồi.

Nhưng tôi phải vội vàng lên đường.

Tôi không nói ra. 

11. 

Điều hối tiếc lớn nhất là ngay cả rời đi cũng không thể đối mặt nói rõ ràng. 

Có lẽ một cái ôm liền có thể  giải quyết vấn đề.

Cuối cùng giống như người dưng, không có bất kỳ một lời giải thích rõ ràng nào.

12. 

Tiền là thứ đáng tin như vậy mà cũng giả.

Càng huống hồ chi là chân tình. 

13. 

Làm thế nào mới không hối tiếc. 

Bạn còn chưa nhìn thấy dáng vẻ quỳ gối cầu hôn của anh ấy.

Dáng vẻ anh ấy nấu cơm cho bạn.

Dáng vẻ vì con gái mà kiếm tiền nuôi gia đình bạn.

Dáng vẻ già rồi vẫn còn yêu bạn. 

14. 

Tôi là một người rất thiếu cảm giác an toàn.

Và tôi cũng rất nhút nhát, tính cách vô cùng nhạy cảm. 

Nhiệt tình rồi nhiệt tình, nhưng chỉ cần bạn có một chút bất thường, tôi có thể sẽ lập tức đi vòng đường khác.

Vì vậy, nếu như bạn không thể bảo vệ tôi thì cầu xin bạn nhất định đừng tổn thương tôi. 

《Bởi vì năm mười mấy tuổi tôi đã đủ đau khổ rồi》 

15. 

Quyển nhật ký của bố tôi không có những tản văn xuôi.

Chỉ có ngày tháng làm việc cho người khác, đôi tay chai sạn.

Ông ấy rất bình thường, cái gì cũng không thể cho tôi nhưng dường như cho tôi tất cả. 

16. 

Em sẽ trả lời tin nhắn của anh trong vài giây.

Nhưng anh trả lời rất chậm.

Để giữ gìn mặt mũi. 

Em cũng cố ý trả lời anh chậm lại.

Em cứ tưởng là huề nhau rồi.

Nhưng thực ra anh hoàn toàn chẳng quan tâm. 

17. 

Lý do của mỗi lần sụp đổ.

Đối với người khác xem ra có thể là chuyện bé xé ra to.

Nhưng chỉ trong lòng của bạn mới biết rõ cọng rơm này rốt cuộc là đè nặng biết bao nhiêu cân nổi buồn. 

18. 

Bạn đã quen rồi mỗi lần nói :”Không sao đâu, cậu đừng quan tâm tôi.”

Chỉ nhận lại được một câu: “Vậy cậu một mình phải cẩn thận một chút. “

Đột nhiên có người nói một câu: “Tôi không quan tâm cậu làm sao được chứ.”

Va vào đầu bạn, va phải trái tim mong manh của bạn. 

《Đằng sau tất cả sự hiểu chuyện là nổi buồn và những giọt nước mắt không ai kể siết trong đêm tối》 

19. 

Cả đêm chỉ nghĩ về những lời thì thầm, mở miệng ra thì lại thành “Chào buổi sáng”.

Lưu lại những điều mới mẻ cả một này, mở miệng ra thì lại thành “Ngủ ngon”. 

20. 

So với bạo lực lạnh.

Tôi thà rằng hai người tự nhiên thoải mái ăn một bữa.

Cuối cùng nói một câu, chúng ta đến đây thôi. 

21. 

Buộc tóc, hai vòng quá lõng, ba vòng quá chặt.

Tắm rửa, bên trái lạnh cóng, bên phải nóng bừng. 

Ăn mì, một gói quá ít, hai gói quá nhiều.

Giống như tình cảm của chúng ta vậy.

Không tiến cũng không lùi. 

22. 

Thật muốn được người khác ôm lấy, không cần nghĩ ngợi điều gì.

Chỉ là vì thấy thương tôi, cảm thấy tôi nên nghỉ ngơi rồi.

Sau khó khi tôi mất cảnh giác liền ôm tôi vào lòng.

Sờ tóc và nói với tôi, như vậy đủ rồi.

Em rất nổ lực, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. 

23. 

Thật ra không có ai nói với bạn,

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể buông bỏ một người.

Bạn chỉ có thể một mình vượt qua vô vàn những đêm tối đen.

Vào ngày hôm sau tỉnh dậy buổi sáng giả giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi bạn một mình vượt qua những đau khổ,

Bạn sẽ phát hiện cũng không có gì to tát.

Tình cảm là chuyện của hai người,

Anh ấy không yêu bạn, bạn phải tự yêu lấy bản thân mình. 

24 

Thứ khiến tôi sụp đổ sẽ không bao giờ là những chuyện to tát,

Mà là những muộn phiền vặt vãnh nhỏ nhặt. 

Nó chất chồng lên nhau làm tôi càng chán ghét thế giới này thêm một phần nữa. 

25. 

Khi bạn ngủ cả một buổi chiều, khi thức dậy thì tối đen như mực.

Một âm thanh cũng không có, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn chưa tối hẵn.

Mò tìm khắp nơi, tìm thấy điện thoại ở dưới gối, bật màn hình điện thoại lên.

Một thông báo cũng không có, bạn hỏi tôi như thế nào là cô đơn, đây chính là cô đơn. 

26. 

Thật ra cậu không biết.

Cậu cho tôi kẹo sau đó có người khác cho tôi bánh kem, tôi không cần.

Sau này tôi phát hiện, cậu cũng có bánh kem, nhưng cậu không cho tôi. 

《Thực ra cậu không làm cái gì sai cả, tôi chỉ là một sự lựa chọn thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh của cậu mà thôi, không thích tôi thì có gì sai? Đó chỉ là sự khác biệt giữa hy vọng trong lòng và hiện thực thực tế》 

27. 

Bởi vì cậu trông quá thành thục, quá khôn ngoan, quá giỏi che giấu cảm xúc.

Bởi vậy họ thấy bạn chịu uất ức chút cũng chẳng sao.

Dù sao bạn cũng hiểu chuyện như vậy mà, đúng không? 

28. 

Bạn đã bao giờ chờ đợi tin nhắn của ai đó chưa? 

Buổi sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra, mở hộp trò chuyện với anh ấy, thành thạo gõ “Chào buổi sáng”, do dự một hồi, lại thêm vào một icon mặt trời nhỏ ở cuối, mới cẩn thận nhấn nút gửi đi. 

Được rồi, tiếp theo, chờ đợi tin nhắn của anh ấy sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. 

Trong khi chờ đợi tin nhắn của anh ấy, bạn không ngừng lướt xem vòng bạn bè của anh ấy, một lần rồi một lần, đến nổi những bài đăng đó bạn đều có thể ghi nhớ lại hết, cuộc đối thoại giữa hai người vẫn không có tiến triển, bạn bắt đầu bào chữa cho anh ấy: Anh ấy nhất định là đang bận nhỉ? Hoặc có thể là điện thoại không có bên người? 

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bạn đã thay đổi 800 lý do để bào chữa cho anh ta, thậm chí đi tắm cũng mang điện thoại theo một bên, điện thoại bíp một tiếng, liền điên cuồng lau khô tay, nghĩ xem nên trả lời anh ấy như thế nào, vui thích mở điện thoại lên, nhưng phát hiện nó chỉ là một thông báo đẩy. 

Buổi tối bạn mệt rồi, miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, một lần nữa mở vòng bạn bè của anh ấy theo thói quen, phát hiện ra anh ấy vừa chia sẽ một bài hát vào nửa tiếng trước, Weibo còn thả like cho người khác. 

Bạn đột nhiên nhận ra, anh ấy không phải đang bận, không phải điện thoại không có mạng, cũng không phải là không online mạng xã hội, anh ấy chỉ đơn thuần là không muốn trả lời bạn, không thích bạn. 

Vì vậy, đừng mong chờ người không đợi được. Được không? 

Không nhận được hồi âm thì nên dừng lại đúng lúc. 

Không bước vào thế giới này được thì quay đầu rời đi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *