CÓ CÂU NÓI NÀO THẬT SỰ KHẮC GHI TRONG LÒNG BẠN?

1. Tôi nhớ có người từng nói một câu thế này: “Bất kể bạn gặp được ai, họ chính là người nên xuất hiện trong sinh mệnh của bạn, không phải ngẫu nhiên, họ sẽ dạy cho bạn điều gì đó”. Vì vậy tôi cũng tin rằng: “Bất kể tôi đi đến nơi nào thì nơi đó chính là nơi tôi cần đến, để trải nghiệm những điều tôi nên trải nghiệm và gặp gỡ những người nên gặp”.

2. Những người đã lâu không liên lạc thì cũng không cần phải liên lạc nữa. Khó khăn riêng biệt, cuộc sống riêng biệt, mọi thứ không giống trước đây nữa. Những điều nên dừng lại ở quá khứ thì cứ để nó dừng lại. Có duyên sẽ gặp lại. Nếu không có duyên, chi bằng đừng gặp nữa.

3. Tôi vẫn luôn tin rằng những người nên gặp lại nhau thì nhất định sẽ trùng phùng. Đoạn chia ly ngắn ngủi chỉ là giải thích một bản thân tốt hơn mà thôi. Khoảng cách sẽ không làm tình cảm trôi đi mất. Những người muốn đi thì đã âm thầm lặng lẽ rời đi từ lâu rồi.

4. Đã từng tức giận đến mức dỗ suốt ba ngày ba đêm cũng không được. Bây giờ giận một lúc liền cảm thấy không cần thiết nữa. Thời gian dần khiến con người trở nên điềm tĩnh. Vì vậy, muốn xem mức độ trưởng thành của một người, thì phải xem mất bao lâu để làm dịu cơn giận của họ.

5. Nếu bạn không có thâm thù đại hận gì với bản thân mình thì tôi khuyên bạn nên tránh xa những người khiến bạn buồn, tránh xa những thứ khiến bạn tổn thương, sau đó đối xử với bản thân thật tử tế.

6. Nhân lúc còn trẻ, hãy nói những điều lãng mạn hơn một chút, làm những điều ấu trĩ hơn, đừng sợ người khác cười mà bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân.

7. Bạn không có quyền “nhìn không quen” cách sống của tôi, nhưng bạn có quyền tự bịt mắt mình lại.

8. Thời gian, cãi vã, bất đồng, khoảng cách, chờ đợi, mỗi người đều phải đặt nó vào máy ép một lần, trở qua lật về, chết đi sống lại, bất lực suy nghĩ, kiên trì tới cùng thứ lọc ra được mới là tình yêu.

9. Hy vọng cuộc sống sau này ngày càng tốt đẹp, chính là kiểu nhờ sự nỗ lực của bản thân mà đạt được ấy.

10. Anh nói, em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Nhưng thật ra là anh luôn muốn có một người tốt hơn em mới đúng.

11. Thích cái gì cũng đừng đi hỏi ý kiến của người khác nữa. Bạn phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

12. Hầu như không bao giờ chủ động liên lạc với bất kì ai, dù có nhớ nhung đến thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không chủ động liên lạc. Đây là quá kiêu ngạo ư ? Không, đây là tự ti. Vì sợ tự đánh giá cao địa vị của mình trong lòng người khác, sợ họ không thích mình đến thế, sợ bị tổn thương, sợ mình xấu xí, sợ bị từ chối. Vì vậy khiến bản thân nguỵ trang thành một kẻ từ không chủ động đến bị động, kiêu ngạo, thành bệnh nhân lạnh lùng tự ti, có lẽ là vậy.

13. Dần dần mọi người sẽ hiểu, không thể ở bên người mình thích thật ra là một việc bình thường của đời người thôi.

14. Nếu nói có một việc tôi cổ vũ mọi người nên làm, thì đó chính là vĩnh viễn đừng bao giờ hùa theo đám đông, hãy vượt ra khỏi những ảnh hưởng thấp kém và suy đồi xung quanh chúng ta.

15. Trưởng thành giống như đi bộ trong đêm vậy, tuy không có đèn cũng không có người, nhưng bởi vì bình mình rất đẹp nên bạn mới phải vui vẻ đi tiếp.

16. Mọi thứ trên đời vốn dĩ đều không phân biệt khổ đau vui vẻ.

17. Đừng nghĩ rằng mọi người trên thế giới đều quan tâm chuyện của bạn. Có phải bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm bạn ? Thật ra thì ai cũng có những rắc rối riêng, không ai quản chuyện của bạn đâu.

18. Trên thế giới này còn rất nhiều người sống khổ hơn bạn. Mà thất tình, thất nghiệp, thất bại thật sự là thứ không đáng kể nhất. Bạn sẽ còn gặp gỡ những người mới, bắt đầu cuộc sống mới, sẽ còn có những thành công mới đang đợi bạn ở phía trước mà.

19. Tất cả sự tự phụ của tôi đến từ sự tự ti, tất cả khí phách anh hùng đều từ sự yếu đuối bên trong, tất cả sự rung động đều chứa đầy sự nghi ngờ. Khi tôi giả vờ vô tình, tôi thực sự ghét bản thân quá thâm tình. Tôi cứ nghĩ ý nghĩa của cuộc sống nằm ở việc lang thang, nhưng thực ra chỉ là muốn che giấu rằng đến giờ vẫn chưa tìm được nơi tôi muốn dừng chân mà thôi.

20. Sau khi trưởng thành chúng ta nên học một điều này. Chính là lúc vui vẻ hãy nói với những người muốn chúng ta vui vẻ, lúc buồn đau tất nhiên cũng nên nói với những người nguyện ý nghe chúng ta nói. Suy cho cùng thì niềm vui nỗi buồn của con người trên thế giới đều không giống nhau, không có nhiều sự đồng cảm như bạn nghĩ thế đâu.

Nguồn: Weibo Việt Nam| Truyện Ngôn Tình

Leave a Reply

Your email address will not be published.