Có câu nói nào khiến bạn tổn thương rất lâu không?

Mẹ tôi gửi cho tôi một đoạn clip, trong clip ấy mẹ cùng mấy cô đang gói sủi cảo. Mẹ cho tôi nhìn thấy nhiều sủi cảo như vậy ý muốn làm tôi thèm ăn chơi. Lúc tôi xem clip thì nghe thấy có người đang nhỏ tiếng nói gì đó, tôi tăng âm lượng lên thì nghe thấy mẹ tôi thì thầm nói: “Con người của Tiểu Tuyết không tốt, không được.”, mấy người cô bên cạnh hùa theo ừ ừ, đúng thật. Ở chỗ tôi nếu nói một người không tốt, không được tức là nói người đó không mong đợi được gì, lại ích kỷ, không đáng tin cậy và không biết nghĩ cho người khác.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng trầm mặc. Không biết các bạn đã trải qua cảm giác bị chính người thân thiết nhất chê bai con người của mình trước mặt người khác chưa? Cái cảm giác ấy khiến cho tôi thấy thật nghẹt thở.

Mẹ tôi là một người rất giỏi, có nhiều việc bà đều tự mình cố gắng hoàn thành làm cho người khác hài lòng. Mà sự hài lòng của người khác chính là niềm vui của bà, điều đó mang lại cho bà cảm giác thành tựu.

Còn tôi luôn là người nằm dưới sự chỉ huy của mẹ. Mẹ thì luôn cảm thấy tôi không hiểu chuyện, bà dạy tôi làm thế nào để nói chuyện với mấy bác hàng xóm, làm thế nào để mọi người cảm thấy tôi là người rất tốt. Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn đặt cảm xúc của người khác vào trung tâm để mà sống, không ngừng hạ thấp bản thân để đổi lấy sự yêu thích của người ta. Rất ít khi gặp phải một tình cảnh nào đó mà mẹ tôi không phải người chỉ đạo. Tôi không biết nên làm gì nữa.

Dần dần, tôi càng ngày càng trầm lặng hơn. Tôi sợ những điều tôi nói ra sẽ làm cho người khác không vui, càng sợ bản thân lỡ miệng làm người khác nói tôi không lễ phép, không lịch sự. Tôi thấy rất mâu thuẫn.

Sau này khi tôi kết hôn, sinh con, sống chung với chồng và bố mẹ chồng, tôi đã từ từ gỡ xuống lớp phòng bị của bản thân. Tôi đã thử nói chuyện bình thường, thử nói lên quan điểm của mình, cho đến ngày tôi nghe thấy câu nói đó của mẹ. Tôi lại trầm mặc trong nhiều ngày. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân thực sự kinh khủng như vậy sao, thật sự không đáng nhận được sự yêu thích của người khác, thực sự ích kỷ, chỉ ham lợi cá nhân không nghĩ tới ai khác à?

Không phải như vậy.

Thực ra trong thâm tôi hiểu rõ tấm lòng mình lương thiện, nội tâm tôi thật sự hy vọng điều tốt đẹp đến với mọi người, khi bạn bè cần tới tôi sẽ là người đầu tiên đi giúp đỡ, nhìn thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ thấy thật xót xa, chú chó nhà nuôi đi mất sẽ không nhịn được mà rơi lệ. Đối với người khác cũng có xấu tốt rõ ràng, tôi biết ai tốt với mình liền tốt với họ nhiều hơn, ai đối xử không tốt với tôi, tôi cũng sẽ không bám dính lấy họ. Thực ra thứ bệnh mà tôi mắc phải chính là không biết cách biểu đạt.

Ngày thứ hai, mẹ tôi đến nhà tôi thăm cháu. Lúc đó tôi không nhịn được nữa, khóc nức nở hỏi mẹ, con ở cữ tại nhà, con đã làm ra chuyện gì, sao mẹ lại nói con không được trước mặt cô dì là sao. Mẹ tôi im lặng không nói câu gì, còn không thừa nhận mình đã nói câu đó. Tôi mở clip lên cho mẹ xem, bà ấy liền cố gắng nói cho qua.

Lúc còn học đại học, mỗi lần tôi về nhà đều mang theo quà cho bố mẹ, cháu trai, cháu gái. Lúc đi làm thì bắt đầu mua quần áo cho bố mẹ, đổi điện thoại hay đưa bọn họ đi ăn, dạy bố mẹ cách thanh toán trên điện thoại thậm chí tiền điện trong nhà, tiền điện thoại đều là do tôi trả. Cho dù như vậy, tôi vẫn là một đứa con gái không có tư cách.

Tôi khóc lóc hỏi mẹ, mẹ tôi còn không hề thể hiện rằng bà ấy không nghĩ câu nói đó lại có sức sát thương kinh khủng tới tôi như vậy mà chỉ nhìn tôi đầy kinh ngạc. Sau khi nghe xong bà ấy mới nói: “Mẹ mới nói m.ày có một câu, m.ày xem m.ày, lại không hiểu chuyện nữa rồi…”

Tôi nghe không nổi nữa, thẳng thừng nói với mẹ, con xin mẹ sau này đừng nói bất cứ câu gì về con trước mặt người khác nữa.

Đại khái là mẹ tôi thấy tôi đang trong thời kỳ hậu sản nên đã đáp lại tôi: “Được rồi!”.

Cho đến hiện tại, tôi cũng không nghe mẹ có nói thêm gì về tôi nữa. Tuy vậy câu nói kia của bà ấy cứ nghẹt lại trong cổ họng tôi, nó phá hủy những nỗ lực lấy lại sự tin của tôi, khiến tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình không tốt, không giải quyết ổn thỏa được bất kỳ việc gì, thậm chí đến sự tồn tại của bản thân tôi cũng là một sai trái.

Gửi lời chúc bình an và may mắn đến với các bạn, tôi hy vọng không có bất cứ người nào phải trải qua những điều mà tôi đã chịu đựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *