Có câu nói nào khiến bạn tổn thương rất lâu không?

Năm 10 tuổi, anh họ không cẩn thận để mũi kim của ống tiêm đâm trượt vào mắt tôi. Tôi hỏi ông nội cho tôi 2 tệ để đi mua thuốc nhỏ mắt. Ông mở tủ tiền, bên trong chỉ có 2 hào mà thôi. Tôi đành phải đi hỏi bà nội, bà bảo: “Không có tiền cho mượn đâu, mù rồi thì thôi”. Qua ngày hôm sau, mắt sưng đỏ lên, đến ngày thứ 3 là không thấy đường nữa. Ba mẹ tôi đang làm việc ở Quý Châu nghe tin thì trở về nhà mang tôi đến Quảng Châu chữa trị, tốn mất mấy chục nghìn tệ, đã vậy còn chữa không hết. Lúc đó, nghe bác sĩ nói: “Đây là vết thương bị nhiễm trùng, lúc đầu nếu dùng thuốc nhỏ mắt sát khuẩn thì sẽ phục hồi được thị lực rồi”. Nghe xong, tôi cảm thấy giận bà nội vô cùng.
Đến năm 17 tuổi, sắp khai giảng, tôi hỏi ba tiền học phí, ba mặt nhăn mày nhó, nói: “Học cũng không nên hồn, học cái gì mà học, không có tiền cho mày học đâu”. Nghe câu đó, tôi ôm hận nghỉ học đi Thâm Quyến tìm việc làm luôn.
Năm 2014, ba bệnh nặng. Chị gọi điện bảo tôi: “Ba bệnh, mày không về thăm ba hả?”. Tôi nói: “Ba cũng là ba của chị mà”. Chị trả lời: “Là ba của mày, chứ không phải của tao, tao có ba mới rồi”. (Chị có chồng rồi, nhà chồng chị đối đãi chị cũng tốt lắm). Giây phút ấy, tôi biết, lại có thêm một câu nói khiến tôi tổn thương và không bao giờ quên.
[+7k3 likes]
Hôm đó có họ hàng tới chơi, cần phải ngủ ở phòng tôi. Tôi không có ý kiến gì với người họ hàng ấy, nhưng tôi ghét người khác ngủ trên giường tôi. Nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhường lại phòng cho người ta. Tầm 11h tối, họ hàng đến. Vì đang trong giai đoạn thi cử, làm bài tập đến khuya mệt lắm, nên khi tôi thấy người họ hàng ấy thì chào hỏi vài câu rồi ngủ quên đi mất, không để giường lại cho người ta. (Tôi và ba mẹ ngủ chung một tầng). Sau đó tầm 5h sáng gì đấy, tôi bị thức giấc vì tiếng xầm xì, là ba mẹ đang oán trách tôi.
“Cái con bé này rất là không biết điều, không biết cách chăm sóc người khác.”
“Ừm, lúc nào cũng đanh ra cái mặt thối, nhìn mà em muốn tát cho hai bạt tai.”
“Nhìn cái bản mặt nó mà anh cũng thấy rất phiền.”
Giọng của hai người rất nhỏ, nhưng những câu nói ấy cứ như đâm thẳng vào tai tôi. Tôi khóc mãi cho tới lúc 6h đồng hồ báo thức reo. Tôi ngồi dậy, hai người không nói gì nữa, chắc là đang giả bộ ngủ. Tôi rửa mặt đi học. Thời khắc đó, tôi nghĩ rằng bản thân nên sống một mình thì hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *