Đều không còn là đứa trẻ lên 3 nữa, nếu như bạn cảm thấy chiến tranh lạnh và việc cố ý không trả lời tin nhắn có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng sẽ không quản.
Chẳng ai biết rằng bạn vẫn chưa thể chợp mắt nổi dù đã 3-4h sáng, cũng chẳng ai có thể hiểu được bạn đang phải chịu đựng những gì, những tháng năm không thể nào quay lại cũng có lý do riêng của nó.
Mỗi người chúng ta khi lớn lên đều phải đối mặt với vô vàn những mệt mỏi vặt vãnh của cuộc sống, ai ai cũng vừa khóc vừa nỗ lực tiến về phía trước, luôn luôn ôm lấy hy vọng cho tương lai.
Thực ra thì… cảm giác khi yêu thầm một ai đó cũng không hẳn là tệ lắm đâu. Đó không chỉ gửi gắm về mặt tình cảm, mà còn là… tín ngưỡng của bản thân mình.
Tôi thực sự không hài lòng với những người làm bộ làm tịch, cố làm ra vẻ đua đòi làm dáng, nhưng tôi biết rất rõ rằng tôi cũng chính là một người giả dối.
Cho dù cậu chỉ đi cùng tôi một đoạn đường thôi thì tôi cũng đã rất biết ơn rồi, nếu như cho tôi được chọn lựa lại một lần nữa thì mùa hè năm ấy tôi vẫn chọn tặng cho cậu chai nước vị đào, vẫn lựa chọn đi trên con đường cậu vẫn thường đi mỗi khi lên lớp tan học, vẫn mua cho cậu ly trà sữa mọi ngày, khi một nhóm người cười đùa tôi vẫn sẽ luôn hướng về cậu .
Năm tháng là một thứ gì đó, có thể biến con người ta thành những dáng hình khác nhau.
Con người rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với những điều họ không nắm chắc mà thôi.
Thực ra cậu không biết rằng, lúc cậu đưa tôi thanh kẹo đấy, cũng có người đã tặng tôi bánh kem, nhưng mà tôi đã không nhận bánh kem đó, tôi cũng chẳng hối hận, tôi chỉ tiếc rằng khi tôi đã ngỡ thanh kẹo đó sẽ cứ mãi ngọt ngào .
Không có ai là đột nhiên không yêu cậu nữa, mà chẳng qua là cậu bất chợp phát hiện ra điều đó mà thôi .
Cậu còn quá trẻ, quá lý tưởng chủ nghĩa, cậu cứ ngỡ rằng câu hỏi nào cũng có thể tìm thấy đáp án.
Khi cậu cảm thấy vui vẻ thì trên thế giới này chẳng còn vấn đề gì nữa.
Sớm muộn gì thế giới này cũng kéo dài khoảng cách giữa người luôn nỗ lực và người chỉ biết dậm chân tại chỗ rồi ghen tị thôi.
Mơ hồ nhớ lại lúc còn bé, 8-9h đã leo lên giường rồi, đặt lưng một cái là ngủ một mạch tới sáng hôm sau luôn, không ác mộng, không lo lắng, phiền muộn, cũng không có ai để nhớ nhung cả.
Đừng vội vàng phủ định điều gì đó, có lẽ do hôm nay tâm trạng của bạn không tốt thôi.
Cách duy nhất để cứu bản thân đó là cách sống cùng chính mình. Mặc những bộ quần áo đẹp, tận hưởng niềm vui và những món ăn ngon, nếu cuộc sống này nhạt nhẽo thì hãy thêm gia vị vào chính nó.
Tức giận và thất vọng không giống nhau, tức giận chỉ là vì muốn được ai đó dỗ dành, nhưng ý nghĩa của thất vọng lại là việc xem xét lại tình cảm.
Chúng ta thường mệt nhoài theo đuổi những thứ xa vời, mà quên mất rằng, thực ra đời người chỉ cần một chút sự ấm áp từ ánh đèn le lói và sự đầy đủ từ cơm canh rau dưa.
Hãy đặt bản thân lên hàng đầu bất cứ lúc nào, tình yêu chỉ là xã giao thường tình thôi, không phải là tất cả đâu.
Cảm giác thành tựu của bạn tốt nhất là nên đến từ một làn da và tâm trạng tốt lên mỗi ngày.