Có câu chuyện trước khi ngủ nào vừa ngắn vừa đáng yêu không?

01.

Sau khi kiểm tra xong, nha sĩ nói tôi bị sâu răng và đề nghị rằng về nhà tôi nên ăn ít đồ ngọt hơn. Tôi về đến nhà, gọi kem đánh răng và bàn chải đánh răng tới, nghiêm mặt hỏi:

 – Này các cậu, ai làm việc sơ suất mau mau thừa nhận đi !!

Kem đánh răng mặt đỏ gay, không nói được lời nào. Bàn chải đánh răng đầy tủi thân, nước mắt lưng tròng. 

Lúc này, cô gái cốc đánh răng trong góc giơ tay lên thì thầm: “ tôi xin lỗi, có lẽ là do tôi.”  

Cô hơi căng thẳng, có chút ngại ngùng và khó xử. Gần đây tôi với anh hộp xà bông đang yêu đương, nên trong lòng luôn luôn có chút ngọt ngào. //.//

02.

Buổi tối, tôi đang đọc sách. Đột nhiên đèn bàn tự tắt, trước mắt chợt tối đen. Tôi cau mày bật đèn, “có chuyện gì vậy? mình đang đọc sách mà”. Đèn bàn khịt mũi nhìn đồng hồ báo thức, ân cần nói:

 – Bây giờ là mười rưỡi, cậu cũng nên đi ngủ rồi!!

Tôi giơ cuốn sách đã đọc một nửa trong tay lên:

– Không được, tối nay mình phải đọc hết cuốn sách này.

Đèn bàn xoa đầu tôi dỗ dành: “Ngoan, đi ngủ sớm đi, nếu không ngày mai sẽ có quầng thâm mắt đó” 

Thấy tôi kiên quyết như vậy, đèn bàn chỉ đành thở dài, chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói:

– Nếu bây giờ vẫn không tắt đèn, cậu ấy sẽ đâm vào cửa đến chết mất.

Một con bướm đêm đang ra sức tông vào tấm kính … 

03.

Tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì chiếc xe chạy ắc quy ngoài nhà kêu inh ỏi. Tôi mặc quần áo vào và khó chịu đi ra xem. Xe ắc quy mở to đôi mắt ngây thơ nói

– Hi hi, không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn bình thường. 

Tôi vểnh tai lên nghe cẩn thận, xung quanh im lặng, chỉ có làn gió nhẹ lướt qua mặt tôi. Khi tôi ngủ đến sáng sớm, tiếng bíp bíp khó chịu lại vang lên, tôi lao ra và nhìn chiếc xe ắc quy với đôi mắt hình viên đạn. Tên nhóc xấu hổ vặn vẹo thân mình, có chút dè dặt hỏi tôi:

– hiuhiu, sau một ngày bận rộn ban ngày quả thực là mệt quá rồi, cố gắng cả đêm mà vẫn vô tình ngủ thiếp đi. Có phải tiếng ngáy của tui làm cậu tỉnh ha :<  

04.

Tôi mở tủ sách và lướt ngón tay trên hàng sách dài, “Đứa trẻ đuổi theo cánh diều” sắc mặt trầm trọng, “Trăm năm cô đơn” vẻ mặt căng thẳng, “Thiên tài đồng tính” nín thở, và “Vết sẹo của David” lòng bàn tay đẫm mồ hôi. 

Đi qua đi lại mãi, cuối cùng tôi chọn cuốn “Trăm năm cô đơn”. Những cuốn sách khác thở phào nhẹ nhỏm, “Trăm năm cô đơn” nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tủ sách trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn. 

Nửa giờ sau, “Trăm năm cô đơn” chán nản quay trở lại. Mọi người vội vàng chạy tới, tò mò hỏi thăm 

– Sao thế? Lí Di Sở đọc sách nhanh thế cơ à?! 

“Trăm năm cô đơn” buồn tủi nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn trào. 

– Cậu ta, cậu ta, cậu ta chỉ chụp ảnh tui và đăng lên vòng bạn bè thôi huhuuu! 

06.

Tôi vừa ngồi vào bàn học đã nghe thấy tiếng họ ríu rít, vừa hồi hộp vừa vui mừng. 

Giấy viết nhanh chóng trải mình trên mặt bàn, cẩn thận vuốt bằng từng nếp giấy nhăn. Cô lại vẫy vẫy tay, anh chặn giấy bình tĩnh đi tới, đè lên viền váy đang bồng bềnh của cô bé nghịch ngợm này. 

Lọ mực đang phun mực, nghiên mực liên tục nói: “Đủ rồi, đủ rồi”, rồi lặng lẽ lau sạch những vết mực bắn ra. Cô bút lông sớm đã khởi động xong và không chút do dự lao xuống bình mực. Một lúc sau, tôi vỗ tay và hài lòng rời đi. Cô bút lông thất thần nhìn giấy viết, không nhịn thêm được nữa, khóc rống lên. 

– Anh ta lại có thể dùng tôi để viết những chữ xấu như thế này huhuhu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *