Pt6
22
Tôi không rời mắt khỏi gương mặt điển trai của Tề Mục.
Chưa có tình đầu!?
Nghe có ảo không chứ!?
“Anh thật là lãng phí gương mặt này quá đi!”
“Chị có thể đừng nông cạn như thế có được không.”
Tôi:…
(Người dịch cũng đang cảm thấy bản thân rất nông cạn
)
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với một thẳng nam đẳng cấp hoàng kim như thế này, chuyện đó đúng là không thể không có khả năng
Tôi thở dài, vỗ vai anh, “Không sao hết, chúng ta là lực lượng nòng cốt của tổ chức “Đơn Côi” mà.”
Tề Mục đột nhiên bật cười.
““Thiếu nữ đơn côi” mà chị nói có ý nghĩa như thế này sao?”
“Không thì sao chứ?”
“Tôi còn tưởng rằng đó là tên của một con ếch thành tinh nữa.”
“…”
“Cậu có xem những video mà người ta edit cho tôi không?”
Tề Mục lắc đầu.
“Gần đây cậu có lên mạng không thế?”
“Có chứ, tôi xem cúp Euro.”
“…”
“Ngoài bóng đá ra anh còn sở thích nào khác không?”, chưa kịp đợi anh trả lời tôi đã vội bổ sung, “Không tính chạy bộ :)”
Tề Mục sững lại.
Cuối cùng anh rụt rè hỏi, “Đàn ghita có tính không?”
“Anh biết đánh ghita???”
“Có muốn nghe không?”
“Làm sao để nghe được?”
“Đến nhà tôi.”
Đổi lại là người khác chắc chắn tôi sẽ nảy sinh một địch ý khủng khiếp nhưng mà nhìn đôi mắt ngây thơ kia kìa, dường như anh ấy mới chỉ nói câu “Thời tiết hôm nay thật đẹp” thôi vậy
Chu Chu ơi là Chu Chu, tỉnh táo lên đi nào!!!
23
Lúc đến nhà Tề Mục tôi bắt đầu có chút hối hận rồi, trong lúc tôi bị cái đẹp làm cho mất đi lí trí, chẳng may…
Tề Mục, “Đứng ở đó làm gì mà chưa vào nhà?”
Tôi quên mất, chúng tôi là anh em tốt cơ mà!
Tề Mục lấy một đôi dép bệt cỡ bự đưa cho tôi, bước vào bên trong, tôi không khỏi cảm thán.
Rất sạch sẽ, gọn gàng, không khác với tưởng tượng của tôi là mấy, điểm duy nhất không giống chính là nhà của anh tương đối nhiều đồ.
Đi qua nhà bếp tôi lại càng bất ngờ hơn, đồ đạc cũng sắm đầy đủ lắm.
“Anh ở một mình ư?”
“Ừm.”
“Sao trong bếp nhiều đồ như thế.”
“Lúc rảnh rỗi tôi sẽ thử sức với các món mới.”
Tôi nhíu mày, không ngờ rằng một thẳng nam như anh mà lại có sở thích nấu nướng cơ đấy.
Cuối cùng cũng tới việc chính rồi, tôi ngồi trên sofa, Tề Mục lấy ghita ngồi ở phía đối diện tôi, “Muốn nghe gì nào?”
Anh vừa mới chạy bộ xong, vài sợi tóc mái còn đang vương vãi, tay ôm đàn ghita, ánh mắt đen láy đơn thuần đến mức tựa như có thể nhìn thấy cả đáy, đột nhiên tôi cảm nhận được bầu không khí hết sức “ngôn tình thanh xuân” đang bủa vây lấy mình…
Nuốt nước bọt tôi nói, “Hay là… “Nhiệt ái 105℃ đi”?”
“Gì cơ?”
“…”
Bài này nổi như thế vậy mà anh không biết???
May mà Tề Mục vẫn là một học sinh ham học, anh lấy điện thoại tìm kiếm bài hát, sau đó nghe vài lần đồng thời thử đánh theo vài điệu.. sau đó nữa cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi.
Cả quá trình đều khiến tôi không kìm được bất ngờ.
Mặc dù giữa chừng còn có vài lỗi nhỏ nhưng tổng thề thì tương đối trọn vẹn.
Nhìn những ngón tay thon dài mà lại mạnh mẽ đặt trên dây đàn, đột nhiên tôi nhớ đến lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, chính bàn tay ấy đã xô tôi ngã xuống sau đó khóa chúng tôi lại với nhau…
Tôi cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng.
Tề Mặc đánh đàn xong, tôi gấp gáp hỏi, “Anh có thấy trong phòng hơi oi không?” sau đó bẽn lẽn bổ xung thêm, “Sắp nóng đến 105℃ rồi…”
Tề Mục ngơ ngác, “Nóng đến mức đó sao?”
Quả nhiên tay thẳng nam này không hiểu được ý tứ của con gái nhà người ta mà.
“Thôi thôi, tôi phải về rồi.”
“Để tôi tiễn chị.”
“Không phải tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh sao, có gì mà phải tiễn chứ?”
Tề Mục không nghe, nhè nhẹ đẩy vai tôi, cùng tôi đi xuống.
Biết nói như thế nào nhỉ, có nhưng lúc, những hành động có chút bá đạo của chú cảnh sát cũng khiến tôi có chút rung động…
Trở về nhà, vừa rửa tay xong thì nhận được tin nhắn của Tề Mục, “Nếu như lần sau có cơ hội, tôi sẽ hát bài này cho chị nghe.”
24
Tề Mục nói như vậy không sợ tôi mang theo nhiều mộng mơ hay sao?
Nhưng rất nhanh sự thật đã chứng minh rằng, tôi nghĩ nhiều rồi.
Anh em tốt thì vẫn là anh em tốt thôi.
Kể từ đó về sau, anh ấy chẳng nói thêm câu nào khiến tôi rung động nữa, toàn bộ đều là những lời thoại kinh điển của một thẳng nam điển hình, thi thoảng còn kéo tôi ra để bàn luận về bóng đá các thứ nữa
“…”
Một quả bóng, hai đội đá qua đá lại, có gì thú vị không biết.
Đương nhiên, người anh em của tôi ngoài việc kéo tôi chạy bộ, còn kéo tôi đi tập gym, giúp cho tấm thẻ hội viên nửa năm của tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tăng cường sức khỏe là tốt, nhưng mà mỗi ngày soi gương tôi đều thấy cơ tay mình hình như càng lúc càng phát triển, tôi hoài nghi có khi nào mình sắp luyện thành barbie hộ pháp rồi hay không?
Tôi đem sự hoài nghi này đến hỏi Tề Mục, “Như vậy thật sự đẹp sao?”
Tề Mục, “Khỏe mạnh chính là trạng thái đẹp nhất.”
Thôi được, tôi tin anh.
Ngày hôm đó, Tề Mục có chút việc nên bảo tôi đợi anh một lúc rồi cùng nhau đến phòng gym.
Vậy là tôi tìm một quán Starbucks ngồi tạm.
Tôi mải chơi điện thoại, đến lúc ngẩng đầu lên thì thiếu điều sặc nước bọt.
Phía trong cùng có hai gương mặt quen thuộc, chính là tên tra nam – bạn trai tiền nhiệm của tôi và cô bạn gái mới của hắn.
Tôi tự nhủ phải nhịn, phải nhịn, sau đó hít một hơi thật sâu chuẩn bị rời khỏi trong hòa bình.
Chị đây hôm nay không trang điểm cũng chưa gội đầu, cả một thân đồ bộ thể thao, làm lớn chuyện thì trông chẳng khác gì một vai ác chính hiệu cả.
Nhưng mà chưa kịp hành động thì Tề Mục đã đẩy cửa bước vào, mấy giây sau thì đã ngồi yên vị trước mặt tôi.
“Chúng ta đi thôi.”
“Tôi hơi đói hay là ăn chút gì đã nhé.”
“Đi chỗ khác ăn đi, đồ ăn ở đây không ngon.”
Chú cảnh sát không hổ là chú cảnh sát, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường.
“Làm sao, đang trốn ai?”
“Mau đi thôi, bạn trai cũ của tôi đang ở đây.”
Trọng điểm là hôm nay tôi không có trang điểm.
“Vậy thì sao?”
Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, “Hôm nay nhìn tôi xấu lắm, tôi muốn xuất hiện một cách thật lộng lẫy trước mặt tra nam cơ.”
Tề Mục sững lại, “Xấu chỗ nào?”
“Chỗ nào không xấu?”
“Chỗ nào cũng không xấu.”
Đến lượt tôi sững lại.
Tề Mục ngập ngừng nói tiếp, “Trước giờ đều rất xinh.”
Mặt tôi bất giác đó lên, quả nhiên trước giờ đều không kịp trở tay với thẳng nam mà.
Lúc anh chân thành tán dương tôi, đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Tôi thỏa hiệp rồi.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi ăn với nhau một cách trọn vẹn.
Đương nhiên tra nam cũng nhìn thấy rồi, có điều tôi cũng chẳng để tâm đến hắn nữa.
Nhìn về phía Tề Mục, tôi thấy lồng ngực mình từng chút từng chút một được lấp đầy, bởi sự dịu dàng và cả ngọt ngào của anh nữa
25
Kể từ sau lần đó tình cảm của tôi dành cho Tề Mục lại có thêm một chút biến đổi.
Nếu như trước kia chỉ đơn thuần là có hảo cảm, thì bây giờ đã trở thành ỷ lại rồi.
Mặc dù trên miệng lúc nào tôi cũng treo hai chữ “anh em”, nhưng tôi biết, tôi không muốn làm “anh em” của anh ấy.
Tôi muốn làm bạn gái của anh, nhưng lại không biết anh có cảm nhận về mình như thế nào.
Có những lúc tôi cảm thấy, anh ấy có lẽ cũng quý mến tôi, thế nhưng có những lúc tôi lại cảm thấy anh hình như chỉ coi tôi như một người anh em không hơn không kém mà thôi.