6.
Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi thong thả lười biếng ngủ một giấc thật thoải mái.
Trước kia mỗi khi đến cuối tôi thường sẽ chuẩn bị dậy thật sớm, trước tiên đi chợ mua thức ăn, sau đó mang chúng đến chỗ của Giang Xuyên, giúp anh quét dọn nấu cơm, thành thành khẩn khẩn chăm chỉ làm việc, sự cam chịu có thể so sánh với một bà mẹ già rồi.
Bây giờ tôi không những không thèm nhớ đến mấy cái ngày chả ra gì đấy, ngược lại tôi cảm thấy thoải mái muốn chớt ))
Nhưng mà cái thứ được gọi là đồng hồ sinh học đã phá rối đến giác ngủ của tôi, cảm thấy không thể ngủ thêm được nữa nên tôi đã ngồi dậy ngay sau đó.
Vừa cầm điện thoại lên, Giang Xuyên đột nhiên lại nhắn tin đến.
“Hôm nay tôi muốn ăn cà tím om và đậu phụ.”
Tôi vừa nhìn thấy nó thì anh ấy lại thu hồi.
Có thể là anh ta gửi cho Vu Hạ, nhưng không cẩn thận gửi cho tôi chăng? Hay anh vẫn muốn tiếp tục hô to gọi nhỏ đối với tôi?
Tôi mặc kệ anh ta, đứng dậy và bắt đầu đi tắm rửa.
Không bao lâu trôi qua, Trần Ngôn cũng nhắn tin cho tôi, hẹn buổi tối cùng nhau đến phố đi bộ dạo chơi.
Tôi là người không thích náo nhiệt nên đã từ chối anh ấy.
Trần Ngôn vẫn kiên trì: “Phố đi bộ hiện giờ không có quá nhiều người. Ánh đèn nơi đó vào buổi tối cực kì đẹp, lại có một cửa hàng bán đồ điểm tâm, bảo đảm em sẽ thích nó! Tạ Ninh, gần đây tâm trạng em rất không tốt, ăn nhiều đồ ngọt một chút có lẽ sẽ khá hơn nhiều. “
Thực ra, tôi không khó chịu đến như vậy …
Từ khi tôi nhận ra rằng Giang Xuyên thật sự không coi trọng tôi, tôi dường như đã thừa nhận số phận của mình, triệt để chặt đứt hoàn toàn ý nghĩ vướng mắc với anh ấy, tựa hồ cũng không có gì quan trọng lắm.
Nhìn thấy được sự thịnh tình mời mọc của Trần Ngôn, tôi cuối cùng cũng đáp ứng.
Buổi tối cùng anh ấy gặp nhau trên phố đi bộ. Nơi này là một con phố cổ trong nội thành của chúng tôi. Hầu hết đều là những căn nhà gỗ và có rất nhiều cửa hàng nhỏ. Có những hàng đèn được bật sáng vào ban đêm, ở ven bờ sông, có rất nhiều người bản địa đến nơi này tản bộ. tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ.
Khi chúng tôi gặp nhau, người Trần Ngôn ướt đẫm mồ hôi, mỉm cười một cách đầy bí ẩn và lấy ra một chiếc túi nhỏ từ phía sau.
“Tôi đã đứng xếp hàng rất lâu để mua nó, em có thể thử xem!”
Là một món tráng miệng của một cửa hàng lâu đời trên phố, kiểu dáng rất bình thường nhưng ăn vào có cảm giác xốp mềm, ở khoang miệng lưu lại hương thơm, do tiệm rất đông khách nên mỗi lần muốn mua cần phải xếp hàng khá lâu.
Khoảng thời gian trước, tôi có đi xếp hàng mua cho Giang Xuyên một chiếc bánh ngọt nhỏ, ở trên vòng bạn bè cũng từng than thở qua việc xếp hàng quá lâu, nhưng lại không nghĩ đến sẽ có người đặc biệt đứng chờ xếp hàng để mua cho tôi.
Tôi cầm lấy miếng bánh cắn một ngụm, nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt ngào của lớp kem tan chảy trong miệng.
Trần Ngôn mong đợi hỏi: “Ăn có ngon không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Thật là ngon.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, đưa tôi đi dạo ven sông.
Trần Ngôn không phải là người lắm lời, nhưng đối với tôi thì thật đúng lúc vừa vặn, chúng tôi sánh vai cùng nhau ở bờ sông đi dạo, không cần phải nói quá nhiều, bầu không khí thật sự rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Anh vắt óc suy nghĩ chủ đề để nói chuyện, trông có hơi ngốc nghếch, ngay cả trời lạnh như này, cũng không có chút để ý nào.
Tôi không nhịn được lại nhớ đến thời gian khi tôi còn ở cùng Giang Xuyên, tôi nói năng cực kì cẩn thận(*), ngay cả khi làm một động tác nào đó, tôi cũng phải nhìn vẻ mặt của anh ấy, sợ rằng sẽ làm mất lòng anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, tại sao hà cớ mình lúc ấy lại cứ mãi bám lấy anh ta, mặt dày ở bên cạnh anh như thế?
(*): gốc là “Tiểu tâm dực dực”
Đột nhiên, có một tiếng nổ vang lên.
Bầu trời đêm bỗng nhiên bừng sáng, có rất nhiều màu sắc lóe trông thật xinh đẹp!
Pháo hoa được đốt ở bên bờ đối diện, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Vị trí của tôi và Trần Ngôn đang đứng là nơi tốt nhất để thưởng thức một màn này. Ngẩn đầu ngắm nhìn pháo hoa, sự cảm động trong tim tôi từng chút một lan tràn…
Khi pháo hoa kết thúc, Trần Ngôn cực kì vui vẻ, bảo tôi nhất định phải ghi điểm cho anh: “Kỳ thực, tôi xem trên mạng nhìn thấy hôm nay có bắn pháo hoa mới đưa em đến đây.”
Tôi ngước nhìn anh, mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, một đôi mắt đen láy sáng bừng lên trong bóng tối, bộ dáng tươi cười chân thành đến cảm động lòng người, ánh mắt anh cũng nhìn tôi kèm theo sự mong đợi và vui mừng.
Tôi mỉm cười: “Trần Ngôn, cảm ơn anh.”
Anh đột nhiên trở nên căng thẳng, quay người lại, nắm lấy tóc hỏi tôi: “Tạ Ninh, tôi… có thể theo đuổi em không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã háo hức giới thiệu: “Tôi hơn em ba tuổi, tốt nghiệp khoa Kinh tế và Quản lý của BGI. Trước đây tôi có quen với một người bạn gái, nhưng đã chia tay trước khi ra trường. Bố mẹ tôi … “
Anh cơ hồ mở hết thảy lòng mình, giao những gì bản thân đang có ra trước mặt tôi, thành ý của anh so với vàng còn thật hơn, hốc mắt tôi bỗng dưng nóng lên, thật ra tôi chẳng có lý do gì để từ chối anh cả.
Tôi khẽ gật đầu, anh ấy cười rạng rỡ, nắm lấy tay tôi so sánh một chút yeah(*)!
(*): trong nguyên tác tác giả để yeah nên ở đây mình giữ nguyên, chắc đang miêu tả nội tâm của anh zai Trần Ngôn khi cua được chị gái
“Trần Ngôn …” Tôi tò mò hỏi anh, “Anh rốt cục vì sao mà thích em thế?”
7.
Hóa ra anh ấy đã sớm biết tôi qua miệng của Giang Xuyên từ lâu.
Từ khi tôi mới bắt đầu theo đuổi Giang Xuyên thì Trần Ngôn đã chú ý đến tôi rồi.
“Cô gái đó có phải là bạn gái của cậu không?” Anh thăm dò hỏi Giang Xuyên.
Giang Xuyên đáp: “Không phải, cô ấy thì có liên quan gì đến tôi chứ?”
Tôi nhớ lại đoạn thời gian trước kia có mang cháo kê vừa nấu đến để đưa cho Giang Xuyên ăn tối, mà hôm ấy Trần Ngôn cũng vừa vặn có mặt ở đó.
Khi tôi đứng trước cửa đơn vị của bọn họ ngây ngốc đợi Giang Xuyên, thì Trần Ngôn cũng ở đó.
Tôi tự ý (*) mua một ít sữa chua và bánh mì gửi đến đơn vị của bọn họ, Giang Xuyên chán nản gọi điện cho tôi: “Em đừng gửi đồ cho anh nữa được không? Phiền chết đi được!” Trong lúc anh đang oán trách thì Trần Ngôn đều nghe thấy được hết.
(*): gốc là “Tự tác chủ trương”
Trong mắt của Trần Ngôn, tôi theo đuổi Giang Xuyên không màn đến danh dự của bản thân, những thứ anh nhìn thấy đều là những mặt xấu nhất và cũng vô vọng nhất của tôi.
Nhưng Trần Ngôn kể, ngày hôm ấy vừa tan làm đã thấy một cô gái xách một cái bình giữ nhiệt đứng trước cổng đơn vị, trời rất lạnh, cô ấy quấn một chiếc khăn quàng, vì lạnh đến nỗi không chịu được mà dậm dậm chân, mái tóc dài bị gió lạnh thổi bay tứ tung, như những vũ công đang nhảy múa trên không trung. Gò má vì bị đông cứng mà trở nên hồng hào, nhưng gương mặt cô ấy vẫn nở nụ cười xán lạn đầy hy vọng, an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi.
Một màn này khiến tim anh bỗng dưng loạn nhịp.
8.
Tôi và Trần Ngôn bắt đầu thử qua lại với nhau. Càng tiếp xúc tôi càng phát hiện ra anh ấy có rất nhiều ưu điểm. Anh ấy rất thẳng thắn, trung thực và cẩn thận, anh ấy không bao giờ nóng nảy hay mất bình tĩnh khi đối mặt với tôi. Luôn cẩn thận lắng nghe những gì tôi nói, nghiêm túc thảo luận với tôi mỗi khi xảy ra vấn đề bất đồng quan điểm.
Ở bên cạnh anh ấy thật sự rất vui vẻ.
Hôm nay tự nhiên anh ấy lại gọi điện cho tôi.
“Ninh Ninh, tối nay đơn vị của bọn anh có liên hoan. Mọi người đều nhất trí mang theo người nhà. Anh đang nghĩ… không biết em có đồng ý đến không?”
Đơn vị của bọn họ tụ tập, chắn chắn Giang Xuyên sẽ có ở đấy, anh ấy (Trần Ngôn) sẽ rất rất vui mừng nếu như tôi đến, nhưng anh lại sợ tôi sẽ lúng túng khi nhìn thấy Giang Xuyên.
Nếu đã là mọi người cùng mang người nhà đến, thì Giang Xuyên nhất định sẽ mang theo Vu Hạ, chỉ cần mình không để ý đến anh ta, thì có cái gì mà phải sợ?
Tôi đồng ý đi cùng Trần Ngôn, và ở đầu dây bên kia điện thoại Trần Ngôn cười như một đứa ngốc.
Để không làm anh ấy mất mặt, tôi đặc biệt trang điểm và đến buổi hẹn đúng giờ.
Trước khi tôi đi vào khách sạn, thì Trần Ngôn đã đứng đợi tôi ở bên ngoài, khi nhìn thấy tôi, anh ấy cười tươi như hoa, lại có chút ngốc ngếch.
“Ninh Ninh, hôm nay em thật đẹp.”
Tôi thầm cười nhạo anh ấy một chút, rồi theo anh đi vào khách sạn.
Trước khi vào phòng bao, sợ anh ấy bị người khác trêu chọc, tôi chủ động nắm lấy tay anh, trong nháy mắt đã tiến vào phòng.
“Này! Trần Ngôn, diễm phúc không cạn nha!” Người trong phòng bao đột nhiên la hét, khiến Trần Ngôn có chút đỏ mặt, lén siết chặt tay tôi.
Anh ấy nói, “Đây là bạn gái của tôi, Tạ Ninh.”
Tôi không nhịn được di chuyển tầm mắt sang Giang Xuyên, lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, đã một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.
Anh ấy mảy may không một một chút nào che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi và Trần Ngôn, cuối cùng rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.
Kỳ lạ là anh ta lại không mang theo Vu Hạ đến.
Chúng tôi ngồi đối diện với Giang Xuyên, ánh mắt của anh ta trông thật sự lộ liễu nên tôi chỉ có thể tránh né, giả vờ như không thấy anh ta.
Có người hỏi Trần Ngôn: “Trần Ngôn, cậu và bạn gái của mình vì sao mà quen nhau được thế?”
Trần Ngôn thẳng thắn trả lời: “Tôi phải cảm ơn Giang Xuyên đấy, nếu không nhờ sự giới thiệu của cậu ấy, tôi đã không có cơ hội làm quen với Ninh Ninh rồi”.
“Giang Xuyên, cậu cũng có quen biết với bạn gái của Trần Ngôn sao, sao cậu lại không giữ chặt lấy cô ấy vậy chứ?”
“Giang Xuyên người ta có đối tượng mà, cậu quên rồi sao?”
Đồng nghiệp của bọn họ mồm năm miệng mười bàn tán rôm rả, có người truy hỏi Giang Xuyên tại sao không đưa bạn gái đến cùng.
Giang Xuyên uống cạn rượu trong ly, nhàn nhạt nói: “Bọn tôi chia tay rồi.”
Động tác của tôi hơi khựng lại, anh ta đã chia tay với Vu Hạ rồi sao?
Cái dĩa trước mặt bỗng dưng xuất hiện nhiều hơn một con tôm, tôi quay đầu lại, Trần Ngôn đang cúi đầu bóc tôm cho tôi, thấy tôi nhìn qua, anh lại ngốc nghếch cười hai tiếng: “Ninh Ninh, ăn nhiều một chút. “
Đồ ngốc này …
Tôi đưa qua một cái khăn ướt để cho anh ấy lau tay, nhưng anh vẫn không lau, cứ muốn bóc tôm cho tôi, sau khi lột vỏ xong, anh ấy lại tiếp tục bận rộn múc canh, gắp thức ăn cho tôi.
Ngay cả đồng nghiệp cũng cười nhạo anh ấy sau khi kết hôn nhất định sẽ bị vợ quản rất chặt.
Trần Ngôn mặc kệ họ lảm nhảm cười cợt, sự chú ý của anh ấy tất cả đều đổ dồn hết vào tôi, anh cẩn thận từng tí quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thật ra, có anh ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Bữa ăn hôm nay thật sự rất vui vẻ, quen biết được với một vài đồng nghiệp của Trần Ngôn, bọn họ cực kì nhiệt tình chúc phúc cho chúng tôi và còn nói rằng đợi đến khi Trần Ngôn kết hôn, anh ấy nhất định sẽ tặng cho anh một chiếc phong bao màu đỏ thật lớn.
Kết thúc bữa ăn, tất cả mọi người đều rời đi, Trần Ngôn đã gọi một chiếc xe taxi.
Trong lúc chờ xe đến, tôi lại nhìn thấy Giang Xuyên, anh ta đang đứng một mình bên ngoài đám đông, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng anh ta vẫn không nói gì hết.
Trần Ngạo chào hỏi: “Giang Xuyên, chúng ta tiện đường đó, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi cho rằng anh ta sẽ từ chối, ai biết được anh ta lại bước đến trong bầu không khí im lặng.
9.
Xe taxi đến, tôi ngồi ở ghế phụ, còn Trần Ngôn và Giang Xuyên thì ngồi ở phía sau.
Trần Ngạo đột nhiên nói: “Giang Xuyên, sắc mặt của cậu không được tốt, cậu không sao chứ?”
Khi tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt Giang Xuyên trắng bệch, lông mày nhíu lại, trầm mặc cúi đầu.
Tôi nhịn không được nói: “Bệnh dạ dày của anh chắc lại tái phát rồi, ở nhà hẳn là có thuốc đó, khi về nhớ uống là được”.
Giang Xuyên ngước mắt lên, sâu sắc nhìn tôi một cái.
Tôi hoàn hồn, lại quay đầu về hướng khác không nhìn anh ta nữa.
Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng kia của anh ta khiến tôi bồn chồn, nhưng tôi trước sau như một vẫn không quay đầu lại.
Tôi có chút bực mình một cách khó hiểu, anh ta đột nhiên chạy đến chỗ tôi tỏ ra yếu đuối, ngược lại như thể tôi đang mắc nợ anh ta vậy … đó rõ ràng là do bản thân anh ta tự làm tự chịu mà.
Chẳng mấy chốc mà xe đã cách nhà Giang Xuyên rất gần rồi, anh ta bước xuống xe và vẫn không nói cái gì.
Khi đến nhà của tôi, Trần Ngôn cũng bước xuống xe và đi theo tôi.
Anh ấy đường hoàng nắm lấy tay tôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ninh Ninh, vừa rồi ở trong xe, anh thật sự sợ anh ta sẽ mang em đi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vậy mà anh còn để cho anh ta lên xe?”
Trần Ngôn mỉm cười: “Giang Xuyên thì anh không tin tưởng, nhưng anh tin tưởng em, anh tin tưởng em mà.”
Tuy là miệng nói như vậy, nhưng lúc nãy ngồi trên xe do tâm trạng khẩn trương nên anh đã đổ mồ hôi rất nhiều, mà tôi thông qua gương chiếu hậu đều nhìn thấy tất cả.
Không có chọc thủng tâm tư nhỏ của Trần Ngôn, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo loanh quanh một lúc rồi mới ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, Giang Xuyên đã gọi đến.
10.
Câu đầu tiên mà anh ta hỏi tôi là: “Em thật sự đã ở bên Trần Ngôn sao?”
Thật là kì diệu, tâm trạng của tôi vậy mà thập phần bình tĩnh: “Đây không phải là điều anh mà anh mong muốn sao?”
Giang Xuyên im lặng một hồi, mới nói: “Tạ Ninh, anh xin lỗi em. Trước kia anh đã nói những lời không hay với em, anh hy vọng em sẽ không vì lời nói đó mà lỡ mất hạnh phúc cả đời. Anh hoàn toàn không có bắt ép Trần Ngôn nhất định phải ở bên cạnh em”
Tôi nói với anh: “Bây giờ tôi ở bên cạnh Trần Ngôn là vì tôi thích anh ấy, Giang Xuyên, không có liên quan gì đến anh hết.”
Anh ta sững sờ: “… Anh không tin.”
Tôi nghĩ một chút rồi lại dặn dò anh ta: “Trước đây tôi có mua thuốc cho anh rồi, ở trong ngăn kéo thứ nhất của cái tủ cạnh đầu giường, anh cứ uống đi. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây.”
“Đợi một chút!”
Giang Xuân vội vàng kêu lên một tiếng: “Tạ Ninh, anh cùng Vu Hạ chia tay rồi…”
Tôi thẳng thừng lên tiếng ngắt lời anh ta: “Lúc anh ở bên cô ấy thì không cần thông báo với tôi, chia tay cũng không cần nốt.”
Tôi nói xong liền cúp điện thoại.
Giang Xuyên lại gọi đến, tôi dứt khoát kéo anh ta vào danh sách đen.
Sau khi bình tĩnh xong, tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, đã từng coi anh là tất cả với mình, như chạy sau lưng ngựa, lo cho anh ta từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày, nhưng đến một ngày tôi từ bỏ, anh ta ngược lại tiếc rẻ không chịu buông.
11.
Tôi đã biết chuyện anh ta chia tay Vu Hạ rồi, là do chị họ của tôi nói ra.
Nếu mấy năm trước Vu Hạ đã muốn sính lễ cao như thế, thì mấy năm sau cô ta sẽ có thể muốn ít đi hơn sao? Nếu như tin vào tình yêu đích thực, bọn họ đã sớm kết hôn từ rất lâu rồi, cũng không đi đến bước đường như bây giờ.
Có thể là Giang Xuyên đã thật sự đã chết tâm, từ bỏ Vu Hạ, lại bắt đầu quay về tìm đến tôi.
Tiếc là cái thứ tình cảm đến quá muộn màng này so với cỏ còn rẻ hơn, là do anh ta không nỡ bỏ thôi, còn đối với tôi mà nói thì đều đã là chuyện đã qua rồi.
Lúc trước tôi đã từng nấu cho anh một bàn tiệc hải sản bằng tất cả sự nhiệt tình và chân thành, đợi anh ta suốt 4 tiếng đồng hồ, anh ta cũng không nói thèm nói với tôi một lời nào, thậm chí ngay ngày hôm ấy anh ta còn công khai chuyện tình lãng mạn của mình cùng người khác …
Anh ta chê bai, khinh thường vứt tôi vào trong bụi, là Trần Ngôn đã đưa tôi ra ngoài lau chùi sạch sẽ, nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, là Trần Ngôn khiến cho tôi hiểu rõ tôi không cần phải khiêm tốn đến như vậy.
Tôi đã chặn Giang Xuyên, anh ta tất nhiên sẽ không liên lạc được với tôi, vì thế cuối tuần anh ta trực tiếp mang đồ đến nhà tôi.
Tôi mở cửa liền nhìn thấy anh ta, không nhịn được cau mày: “Anh định làm gì?”
Giang Xuyên mặt đầy khó xử: “Tạ Ninh, anh muốn ăn đồ em nấu.”
Tôi cười chế nhạo: “Anh muốn ăn thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn có việc phải làm, nên tôi sẽ không tiếp anh đâu.”
Đang muốn đóng cửa thì anh ta chặn lại.
“Em có hẹn với Trần Ngôn sao?”
Tôi đẩy anh ta ra: “Tôi hẹn với ai cũng đều không có liên quan gì đến anh, Giang Xuyên, đừng làm phiền tôi nữa. Còn nữa…” Tôi liếc nhìn cái túi đen mà anh ta đang cầm, “Tôi rất ghét hải sản, và vẫn luôn ghét nó. “
Anh ta ngẩn người.
Tôi thừa cơ đóng sầm cửa lại.
Mấy năm qua vì để làm mấy món hải sản cho anh ta mà khả năng bếp núc của tôi càng ngày càng tăng cao, nhưng thật ra trước giờ tôi không thích ăn chúng lắm, mà Giang Xuyên cũng chưa từng để ý đến.
Nửa tiếng trôi qua thì Trần Ngôn cũng đến rồi.
Anh ấy mang theo rau xanh cùng với trái cây đến, đó đều là những thứ mà tôi thích, chúng tôi đã nói qua sẽ ở nhà nấu ăn, buổi chiều thì cùng nhau xem lại những bộ phim cũ.
Tôi bận rộn trong bếp, Trần Ngôn cũng đến giúp một tay, chúng tôi ở chung cực kì vui vẻ và thoải mái.
Ăn cơm xong Trần Ngôn thuận tiện giúp tôi dọn dẹp lại cửa sổ luôn, nhưng anh ấy vô tình đá vào một chiếc hộp quà được thắt nơ con bướm tinh xảo.
“Ninh Ninh, cái gì ở bên trong thế, bị bụi bám đầy rồi.”
Nhìn thấy chiếc hộp, tôi có chút hoảng hốt.
Đó là đôi AJ tôi mua để tặng cho Giang Xuyên nhân ngày sinh nhật của anh ấy, về sau vì không thể tặng được, nên nó cứ nằm mãi trên ban công rồi bị bụi phủ đầy.
“Không có gì, là rác rưởi thôi, em vứt nó đi là được.”
Tôi đi qua nhặt hộp quà lên và ném nó vào thùng rác ở dưới tầng.
Cùng với nó theo vào thùng rác là sự mù quáng, ngu ngốc và tình cảm sâu đậm của ba năm qua.
Khi đi lên lầu, tôi đã đặt lại một đôi giày khác theo kích cỡ của Trần Ngôn. Món quà mà tôi muốn tặng anh ấy nhất định phải là đồ mới và không được là thứ mà người khác không muốn.
______________________________
(còn tiếp)