Pt1
“Còn có người…”
Lúc nói ra câu này, bàn tay lạnh buốt của Mộ Giang Hành đã đưa vào bên trong áo tôi.
Nhìn thấy xung quanh còn có người, tôi xấu hổ đẩy tay anh ra.
“Đau chỗ nào?”
Mộ Giang Hành đứng ở bên cạnh chắn đi tầm nhìn của những người khác, chọc ngón tay vào bụng dưới của tôi, lập tức cả người tôi đau như muốn vỡ ra vậy.
Tôi hét lên trong đau đớn, cảm giác như trước mặt Mộ Giang Hành, tôi sắp không còn một chút thể thể diện nào nữa rồi, hoàn toàn không dám đối diện với cậu ấy.
1
Khám rồi.
Là viêm ruột thừa dẫn đến sốt, phải phẫu thuật ngay.
Một mình đợi trong phòng bệnh, tôi cảm thấy bàn tay mình đã run lẩy bẩy, căng thẳng đến mức khó kiểm soát.
“Thay đồ đi, đã thông báo với người nhà chưa?”
Tôi bặm môi, khó khăn nói, “Ngày mai họ mới tới.”
Mộ Giang Hành bình thản quay người về phía tôi, “Không sao, tối nay tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Tôi:…
Nếu như không phải ở bệnh viện, nếu như không phải chỉ còn 5’ nữa sẽ vào phòng phẫu thuật, tôi có lẽ sẽ rất cảm động, thế nhưng bây giờ tôi không mảy may có chút cảm động nào.
Bởi vì người sắp thực hiện cuộc phẫu thuật này, chính là Mộ Giang Hành
2
Tôi và Mộ Giang Hành là bạn đồng khóa, quen biết nhau hồi đại học, nhưng khi đó mối quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm, thường xuyên vì những công việc của hội sinh viên mà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cuối cùng cả hai đứa nộp đơn xin rút khỏi tổ chức trong trạng thái không mấy ôn hòa.
Nghĩ kĩ lại, nếu như không phải vì nhập viện, có lẽ tôi và cậu ấy đã chấm dứt mọi liên hệ từ lâu rồi.
“Mộ Giang Hành.”
Lòng tôi thấp thỏm không yên bởi vừa nãy xem điện thoại, trên đó nói rằng phẫu thuật xong sẽ có di chứng này kia, còn có cả sẹo nữa.
“Sợ rồi?”
Mộ Giang Hành cúi người xuống nhìn tôi, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
Cáu máu quá rồi nhưng tôi vẫn cố dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, “Lúc khâu vết thương ấy, cậu có thể khâu đẹp một chút được không?”
Đến lượt Mộ Giang Hành cau mày, “Vết thương ở trên bụng, người khác không nhìn thấy đâu.”
“Ai nói là không nhìn thấy?”
Tôi và Mộ Giang Hành cãi nhau thành thói quen rồi, hình như từ lần gặp đầu tiên tôi đã bắt đầu phản bác cậu, thế nhưng hôm nay, vào giờ phút này, bắt gặp ánh mắt ấy tôi bắt đầu cảm thấy run sợ.
Trước khi phẫu thuật, tuyệt đối không được đắc tội với bác sĩ, đây sẽ là một hành động khiến bạn phải hối hận đấy…
“Sau này bạn trai tôi nhìn thấy phải làm sao?”
Tôi đã xuống nước rồi nhưng mà…
“À, tôi quên mất, cậu là con gái, lại còn là một cô gái chưa có bạn trai nữa.”
Tôi:…
3
Ánh đèn sợi đốt chiếu lên mặt tôi.
Bắt đầu tiêm thuốc gây mê.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh chưa từng có, cảm giác như chị y tá đứng bên cạnh tôi cũng bị sốt ruột theo vậy.
“Sao rồi?”
“Em sợ…”
Tôi vốn dĩ đã nói rất nhỏ, nhưng đến lúc nghe thấy tiếng Mộ Giang Hành nói chuyện cùng người khác thì im bặt hẳn luôn, kéo tấm khăn che lại được chút nào hay chút đó.
Giờ tôi đã trần trụi với thiên nhiên rồi, được cái là khăn che phần lớn, chỉ để lộ phần bụng mà thôi
Thế rồi, tên đốn mạt Mộ Giang Hành kia dám ngang nhiên nhéo thử mỡ trên bụng tôi, khiến tôi tức đến mức thiếu chút nữa là chửi thề giữa phòng mổ.
“Không nạc lắm.”
“…”
Những người ở xung quanh có người nói, có người cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp, nhưng tôi thì như nằm trên đống lửa, mãi cho đến khi thuốc gây mê phát huy tác dụng, cả người tôi mới dần dần chìm xuống.
4
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất tỉnh táo.
Mơ thấy lúc những sinh viên của viện y đứng tập trung ở một chỗ.
Lúc mọi người mải mê cười đùa, tôi đi ngang qua đó rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại “tông” vào Mộ Giang Hành.
Dáng người cậu rất cao, lúc “tai nạn” xảy ra, tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Đó có lẽ là lần duy nhất chúng tôi gặp mặt từ sau khi nộp đơn rút khỏi hội.
Thực ra tôi đã từng có một chút tình cảm với cậu ấy.
Chỉ có điều…
“Mặc Tuyết, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa.”
Giọng nói của Mộ Giang Hành cứ quanh quẩn bên tai, tôi muốn động đậy nhưng lại mơ mơ hồ hồ, cảm giác đến việc mở mắt thôi cũng vô cùng gian nan.
“Mặc Tuyết, lớp cậu lại trượt CET6 rồi.”
Tôi:…
Quả thực rất hiệu nghiệm, tôi suýt chút nữa đã ngồi dậy mà combat với cậu ta, thế nhưng tôi thực sự mệt lắm.
5
Nếu như nói không được ngủ thiếp đi sau khi tiêm thuốc gây mê đã đau khổ lắm rồi, vậy thì đánh rắm xong mới được ăn cơm thì chắc chắn là cực hình chứ còn gì nữa.
“Nhìn chị làm gì?”
Tôi nhìn về phía cậu nhóc ngồi ở giường bệnh bên cạnh, khổ sở nuốt nước miếng.
Mộ Giang Hành phì cười rồi lấy điện thoại ra xem thứ gì đó, cậu ta không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng đang hiện lên dòng chữ:
“Xem cái bộ dạng tham ăn của cậu kìa :)))”
Vì miếng ăn, tôi cũng xem như là toàn tâm toàn sức rồi, nhưng vạn lần không ngờ rằng, đợi đến khi quả rắm định mệnh sắp được chào đón thế giới này thì Mộ Giang Hành bất ngờ xuất hiện, rồi lại bất ngờ hỏi, “Đã có cảm giác gì chưa?”
Cậu ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên không còn chút cảm xúc gì nữa rồi…
Đúng là, tukkk điên lên mà…
6
Mấy năm trước có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng mình sẽ vì một quả rắm mà đem lòng hận một người
Vậy mà
1h chiều, tôi đói đến mức hoa cả mắt, vậy mà tên Mộ Giang Hành này chỉ cho người ta ăn chút cháo hoa, một chút rau xào dầu oliu.
“Thêm một chút thức ăn nữa đi!!!”
Khóe môi Mộ Giang Hành khẽ cong lên, rồi bàn tay thong thả cởi áo blouse khoác lên móc treo, trải giường xếp rồi nằm xuống ngay bên cạnh giường tôi.
Nhìn cách kéo rèm cửa, Mộ Giang Hành hình như đã mệt lắm rồi, vậy mà lúc chuẩn bị ngủ vẫn cố dặn dò tôi, “Không được ăn đồ mặn quá.”
Tôi:…
Thực ra tôi vẫn muốn thêm chút rau xào nữa, nhưng nhìn dáng vẻ mệ mỏi của cậu ấy, cuối cùng vẫn là nhịn được.