CÓ CÂU CHUYỆN NGẮN NÀO SIÊU ĐÁNG SỢ KHÔNG?

Trả lời: Lance Stevenson

Khoảng 7 năm trước tôi được mời tới ăn tối tại nhà một người họ hàng. Tôi chưa bao giờ gặp anh họ trước đây và chỉ mới nói chuyện trên điện thoại mà thôi. Thế nên tôi đã rất ngạc nhiên khi gia đình họ bất ngờ mời tôi tới chơi sau bao nhiêu năm như vậy.

Thư mời có kèm theo cả một địa chỉ không định vị được vì GPS không quen với nó. Tôi dùng bản đồ rồi ghim lại vị trí.

Trong lúc lái xe tôi hay để ý xem mình đã lạc trôi bao xa khỏi nền văn minh. Cây cối và những trang trại nối tiếp nhau kéo dài như vô tận. “Mình đang đi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?”

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một địa chỉ quen quen có vẻ là đúng. Đến gần ngôi nhà tôi mới để ý thấy trông nó u ám và ảm đạm thế nào. Nó như bị nhấn chìm trong cành cây nhánh lá. “Chắc không phải nó đâu”. Tôi tự nhủ.

Ngay khi tôi vừa lái xe vào lối đi, chú và dì tôi đã chạy tới chào đón. Họ có vẻ nhiệt tình và hào hứng. Bước vào nhà, tôi hỏi anh họ tôi đâu rồi. Họ lập tức đáp lại, “nó ra ngoài có việc một lát, sẽ về ngay ấy mà”.

Suốt vài tiếng đồng hồ hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện về mẹ và gia đình tôi. Dì tôi đã làm món thịt om tại nhà ngon tuyệt khiến tôi ăn hết trong nháy mắt. Bữa tối xong xuôi, chúng tôi cùng chơi bài uno. Không ngờ lại sát phạt nhau vui đến thế.

Chơi bài xong, trời đã nhá nhem tối và chẳng có mảy may dấu hiệu nào cho thấy anh họ tôi sẽ có mặt. Dẫu vậy tôi cũng phải về thôi. Trời sắp sập tối và tôi sẽ khó mà ra khỏi vùng đất đáng sợ này được mất. GPS của tôi chẳng giúp ích được gì nên tôi hỏi chú và dì chỉ cho con đường thuận tiện nhất để đi lên cao tốc.

Họ nhìn tôi bối rối. “Tưởng đâu cháu sẽ ở lại qua đêm chứ?” Tôi từ chối bởi ngày mai tôi có việc phải làm và không thể xin nghỉ được. “Sáng mai hẵng đi thì tốt hơn, tin chú dì đi, cháu sẽ lạc đường mất.”

Tôi nhún vai bảo họ đừng lo, tôi là một hoa tiêu lão luyện. Tôi có thể tìm đường thoát khỏi sa mạc Sahara ấy chứ.

Họ cố gắng khuyên tôi ở lại qua đêm vì muốn tốt cho tôi với nét mặt khá là nghiêm trọng. Tới đây tôi đã hơi khó chịu và phật ý.

Tôi thở dài nói được thôi, tôi sẽ ở lại qua đêm nhưng phải dậy sớm đi làm. Cả hai có vẻ vui sướng đến kỳ lạ khi nghe tôi nói sẽ ở lại. Ngay khi họ đi chuẩn bị chăn màn giường gối, tôi đã chạy ra khỏi cửa và leo lên xe. Tôi vội vã lái xe lên đường.

Cũng phải mất không ít thời gian tôi mới tìm được đường thoát khỏi cái nơi buồn chán đó. Tôi về nhà muộn hơn một tiếng so với dự đoán. Đã 11 giờ và tôi không muốn đánh thức bố mẹ. Leo qua tường rào và lẻn vào cửa sau, tôi nhìn thấy đèn bếp vẫn sáng.

Ngay khi vừa bước chân qua cửa, tôi đã thấy mẹ đang ngồi đó, nét mặt thiếu kiên nhẫn.

“Con đã đi đâu thế hả?” Mẹ hỏi.

“Con ở nhà dì Debra, mẹ biết rồi mà.”

“Thế sao dì gọi điện bảo rằng con không hề đến đó?”

Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết ngày hôm đó, tôi đã đến thăm ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *