Có câu chuyện ngắn nào rất đáng sợ không?

#1. 

Đây là câu chuyện đáng sợ nhất nhất nhất mà tôi từng được nghe kể, càng nghĩ càng thấy sợ. Câu chuyện này rất ngắn thôi, hồi tiểu học có người kể cho tôi hại tôi trong một khoảng thời gian dài phải ngủ cạnh anh trai.

—— ~ ——

Ngày tôi học cấp hai, có một đợt sửa nhà mất hai tháng, bố mẹ đi thuê tạm một căn nhà hai tầng gần đó để ở. Ở sát vách chúng tôi có một gian nhà nhỏ, hình như có một anh sinh viên đại học ở đó một mình, anh ấy bình thường rất ít khi ra ngoài, lần nào gặp anh ấy cũng cúi đầu. Số lần gặp mặt ít ỏi cũng có thể là do thời gian lên lớp của tôi và anh khác nhau.

Bàn học của tôi được dựng sát tường, vừa hay đó cũng chính là bức tường ngăn cách giữa nhà tôi và nhà anh sinh viên kia. Hả ? Cái này là cái gì đây ? Trên tường có một vết lồi, trong lúc đang suy nghĩ bài tập tôi vô tình nhìn thấy nó, tôi chọc chọc vào, hoá ra là một lá bài được quét vôi đè lên. 

Lúc này tôi mới để ý ở đó có một lỗ hổng, tôi nhoài người lên thổi bớt bụi sau đó ghé mắt vào lỗ hở. Lúc đầu mắt chưa thích ứng được, nhìn một lúc vẫn chẳng thấy gì, chỉ có một mảng đen xì đập vào mắt, ở đầu kia cái lỗ hơi có màu đỏ đỏ. Sau đó tôi đã dùng keo dán lại lá bài vào chỗ cũ.

Mấy ngày sau tôi lại gỡ lá bài xuống, nhìn vào cái lỗ kia. Ngoại trừ ban ngày thỉnh thoảng có ánh sáng ngoài ra không có gì thay đổi, nhưng khi trời sáng nhìn rất rõ cái màu đo đỏ ở bên kia cái lỗ, nếu nhắm một mắt lại và quan sát một lúc sẽ cảm thấy như cái thứ màu đỏ đó hơi chuyển động.

Qua hai tháng, tôi dần quên đi chuyện kia, nghe bố mẹ nói mùi sơn trong nhà cũng bay đi gần hết rồi, ngày mai có thể dọn về ở. Buổi tối hôm đó tôi lại gỡ lá bài xuống xem, vẫn là cái màu đen đen đỏ đỏ ấy chờ tôi ở bên kia.

Buổi sáng ngày chủ nhật, tôi với bố mẹ bận rộn cả một buổi, dọn dẹp tất cả đồ đạc sau đó lên xe ngồi chờ bố mẹ thanh toán tiền thuê nhà với dì chủ nhà. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy dì chủ trọ nói: “Cái cậu sinh viên ở cạnh nhà không biết bị làm sao, con trai con đứa lớn thế này rồi mà chả chịu ra ngoài, lúc nào cũng ru rú trong nhà.” Mẹ tôi nói: “Thanh niên bây giờ toàn thế thôi, một cái máy tính, một cái điện thoại, lại còn có đặt hàng qua mạng, chả cần phải ra ngoài. Con trai tôi cũng bị nghiện mạng mà chẳng biết làm như nào.” Dì chủ trọ lại nói: “Đúng thật, nhưng chị xem (đoạn này dì nói nhỏ, tôi chỉ nghe được mơ hồ) cậu sinh viên này bị đau mắt đỏ một thời gian rồi mà chẳng chịu đi chữa. Tôi có khuyên mấy lần rồi mà nó chả thèm để ý lời tôi.”

——~——

Lúc đó nghe không hiểu, sau này người kể chuyện cho tôi mới nói ngày nào anh trai kia cũng nhìn trộm cậu bạn trong truyện qua cái lỗ đó. Đột nhiên sau lưng tôi lành lạnh, toàn thân run rẩy, hoá ra tôi đang không mặc quần áo, thảo nào giữa trời tháng 9 lại run được, hahaha…

_________

#2.

Rất lâu trước đây đã từng được nghe qua chuyện này, nội dung đại khái là có một ngày, ông bố gọi con trai đến trước ban thờ nói con xem bên ngoài vó một con chim màu đỏ kìa. Đứa con phấn khích chạy ra ngoài, tựa người vào lan can nhìn ngó, ông bố liền đẩy đứa con xuống dưới. Bởi vì ông ta vừa mới phá sản, đang nợ rất nhiều tiền, ông ta muốn dựa vào chuyện này để lừa tiền bảo hiểm. Sau đó việc làm ăn của ông bố lại phát đạt, ông ta sinh thêm một đứa con trai. Người bố không bao giờ cho đứa con này chạy nhảy trên sân thượng. Một ngày nọ, có một con chim màu đỏ bay tới, đứa trẻ thích thú chạy ra xem, ông bố sợ hãi vội chạy theo ôm lấy đứa bé. Lúc này đứa con quay đầu lại, cười nhạt với ông ta: “Bố, lần này đừng đẩy con xuống nữa đấy.”

____________

#3.

Một cô gái bị liệt hai chân, chân không còn chút cảm giác nào, phải ngồi xe lăn nhưng cô luôn muốn được một lần đi leo núi. Trước khi kết hôn, cô và bạn trai đi leo núi, cô gái vô cùng cảm động bởi đường đi vô cùng nguy hiểm, bạn trai cô không dễ dàng gì để đẩy cô đi. Nhưng bất hạnh thay, hai người họ bị trượt chân ngã xuống núi. Khi cô gái tỉnh lại đã qua hai ngày, trong tuyệt vọng vẫn còn hi vọng, bạn trai cô không rời bỏ cô mà còn đưa chút socola ít ỏi còn lại cho cô ăn. Cô gái hỏi: “Mấy hôm nay anh ăn gì, chắc anh đói lắm rồi, thôi anh ăn đi.” Bạn trai cô nói: “Không sao, lúc em hôn mê anh bắt chuột để ăn, anh không muốn em phải ăn những thứ đó, em ăn đi. Có vẻ anh tìm được đường xuống núi rồi, nhưng mà sợ em tỉnh lại không thấy anh sẽ sợ hãi nên mới chờ đến tận lúc em tỉnh. Em ở đây chờ anh, anh đi tìm người tới cứu em.” Cô gái liền đồng ý, nhưng chờ mãi chờ mãi bạn trai cô cũng không quay lại, cô cảm thấy rất kì lạ, lật tấm khăn che chân mình lên, sợ hãi ngất đi.

Thịt ở một bên chân của cô không biết đã bị thứ gì ăn hết sạch rồi!!

____________

#4. 

Nhiều năm trước đây, một đôi vợ chồng muốn dành ra một ngày nghỉ ngơi, thế là buổi tối họ quyết định vào thị trấn. Trước khi đi họ đã gọi cho một người họ tín nhiệm nhất đến trông con. Lúc bảo mẫu đến hai đứa con của họ đã nằm trên giường say giấc nồng, bảo mẫu chỉ việc kiểm tra xem hai bé ngủ say chưa rồi ngồi xuống.

Nửa đêm, bảo mẫu chả có việc gì làm muốn xuống dưới lầu xem tivi. Nhưng cô không xem được vì dưới lầu không lắp tivi (bởi bố mẹ bọn trẻ sợ con mình xem quá nhiều những thứ vô bổ trên tivi). Cô gọi điện cho đôi vợ chồng nọ hỏi cô ấy có thể xem tivi trong phòng ngủ của họ không, tất nhiên là hai người họ đồng ý. Nhưng bảo mẫu còn hỏi một việc nữa.

Cô hỏi liệu có thể dùng thảm hay bất cứ loại quần áo nào để che cái tượng xấu xí trong phòng không, nó làm cô thấy sợ. Điện thoại yên lặng một lúc, người bố nói với bảo mẫu: “Đem bọn trẻ ra khỏi phòng ngay, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, trước giờ chúng tôi chưa từng có bức tượng nào trong phòng cả.”

_____________

#5.

Tôi hết tiền rồi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *