Có câu chuyện ngắn đáng sợ nào có thể chia sẻ một chút không? P1

1. Bạn tin ai ?

Một năm nọ, hội leo núi tổ chức một chuyến đi leo núi, trong nhóm có một đôi tình nhân tình cảm vô cùng mặn nồng. Khi bọn họ đứng dưới chân núi, chuẩn bị chinh phục đỉnh núi nọ thì thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu, nhưng họ vẫn cố chấp leo lên. Chỉ còn một mình cô gái ở lại trông trại, trông 3 ngày liền nhưng chẳng thấy bóng dáng ai quay về. Cô gái bắt đầu lo lắng, thắc mắc có phải do thời tiết hay không. Cô cứ chờ mãi chờ mãi, chờ tới ngày thứ 7 cuối cùng mọi người cũng quay về, duy chỉ không thấy bạn trai cô đâu. Mọi người nói ngày đầu tiên leo núi anh bạn trai cô đã không may mà qua đời rồi, họ lo rằng 7 ngày sau khi chết anh ta sẽ quay lại tìm cô. Cả nhóm liền đứng thành một vòng tròn xung quanh cô gái, khi tới gần 12h đêm, đột nhiên bạn trai cô xuất hiện, cơ thể đầy máu me, nắm tay cô kéo cô chạy ra ngoài. Cô gái sợ hãi không ngừng kêu la, cố sức giãy dụa vùng thoát, lúc này người bạn trai nói ngày đầu tiên leo núi gặp tai nạn, mọi người đều chết hết, chỉ còn mình anh sống sót….

Vậy bạn tin ai ?

 2. “Sao lại nhiều người thế không biết ?”

Một hôm nọ, một người bạn tan làm muộn quay trở lại kí túc, đứng ở tầng 1 ấn thang máy. Anh muốn lên tầng 6, may mắn làm sao, thang máy chỉ một lát đã tới nơi.

Anh bước vào trong, bên trong không một bóng người, cánh cửa thang khép lại… Thang cứ lên mãi lên mãi.. lên đến tầng 4 thì đột nhiên cửa thang máy mở ra. Có hai người đứng bên ngoài cứ gãi đầu gãi tai, có vẻ họ muốn vào lắm nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cứ nhìn vào trong nhưng không bước vào. Cửa thang máy dần đóng lại, ngay trước khi nó khép hẳn, anh bạn tôi nghe rõ mồn một lời họ nói: “Sao lại nhiều người thế không biết ?”

 3. “Không còn ai tranh với tao nữa rồi.”

Có một chàng trai buổi tối định ngồi xe buýt về nhà, thế nhưng khi anh đến được trạm xe đã muộn lắm rồi, không chắc là còn xe hay không..nhưng cũng lại không muốn đi bộ về nhà. Bởi vì nhà anh ta ở một nơi hẻo lánh cách đây rất xa nên chỉ có thể đứng chờ xem còn chuyến xe muộn nào không.. Cứ đứng chờ mãi như thế, trong lúc hết hi vọng bắt được xe bỗng anh trông thấy một chiếc xe buýt đang từ xa lái tới..

Anh ta vô cùng vui vẻ chạy tới vẫy xe. Vừa bước lên xe anh liền cảm thấy chuyến xe này rất lạ, theo lí mà nói đã là chuyến cuối lại còn đi đường xa thế này người ngồi xe phải ít, nhưng chiếc xe này lại chật kín người, chỉ chừa lại duy nhất một chỗ trống. Hơn nữa trên xe vô cùng yên ắng, chẳng ai nói với ai câu nào, anh cảm thấy vô cùng kì quái nhưng vẫn ngồi vào chỗ ghế trống. Một cô gái ngồi bên cạnh ghế trống, chờ anh ngồi xuống rồi mới cất giọng khe khẽ: “Anh không nên lên chuyến xe này.”

Chàng trai thấy lạ, cô gái mới nói tiếp: “Chuyến xe này không dành cho người sống, anh vừa lên xe bọn họ (chỉ những người trên xe) sẽ bắt anh đi làm quỷ.”

Anh ta vô cùng sợ hãi nhưng không biết nên làm thế nào, cô gái mới nói: “Không sao, tôi có thể giúp anh thoát ra ngoài.”

Cô gái nhanh chóng tóm lấy anh ta, mở cửa sổ rồi 2 người họ cùng nhảy ra ngoài. Lúc họ nhảy ra, anh ta còn nghe thấy tiếng mấy “người” trên xe kêu lên “Để nó chạy mất rồi.”

Đến khi đứng vững lại, anh nhận ra mình đang đứng bên một sườn núi hoang vắng, anh thở phào một hơi, cảm ơn cô gái. Chợt cô ta nở một nụ cười kinh dị: “Bây giờ không còn ai tranh với tao nữa rồi.”

 4. Người tình trong mộng

Dạo gần đây Ninh rất hay nằm mơ, trong mơ có một chàng trai nói với cô: “Em đến đây đi, em đến tìm anh đi, anh chờ em..”

Cuối cùng Ninh không chịu được nữa, hỏi anh ta: “Anh là ai, làm thế nào để tôi tìm được anh ?” Chàng trai nói: “12 giờ trưa mai đến tìm anh ở trạm ga trước cổng công viên XX, anh có một nốt ruồi ở đây.” Nói đoạn anh ta chỉ tay vào cằm.

Tỉnh dậy, Ninh vội vàng đi tìm bạn thân để kể hết mọi chuyện, bạn thân đồng ý cùng cô tới đó.

11h55’ trưa, 2 người họ đứng chờ ở nơi đã hẹn nhưng không thấy người con trai. Trời rất nóng, Ninh nói với bạn thân: “Nóng quá, tớ sang đường mua 2 cây kem đây, cậu đứng đây đợi nhé.”

Nói xong Ninh liền sang đường.

Đúng lúc này một chiếc ô tô lao tới, một tiếng thét thất thanh vang lên..

Bạn thân vội chạy tới, Ninh nằm trên vũng máu. Lúc cô bạn mở cửa xe ô tô để đưa Ninh tới bệnh viện mới nhận ra đây là một chiếc xe chở linh cữu, một chàng trai đang nằm trong chiếc quan tài bằng thuỷ tinh, dưới cằm anh ta có một nốt ruồi. 

Bạn thân bàng hoàng, đưa đồng hồ lên xem, bây giờ vừa đúng 12 giờ. Kiểm tra hơi thở của Ninh, cô đã ngừng thở tự khi nào…

 5. Điện thoại

Tiêu Sách thích đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời, vỏ điện thoại vàng lấp lánh sinh động, khiến người nhìn thích mê. 

Hôm nay là Giáng sinh.

Buổi trưa, Tiêu Sách nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, anh đọc từng tin một, thỉnh thoảng lại trả lời vài tin, sau đó lại như bình thường, đặt điện thoại ở trên bàn rồi đi làm việc khác.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, khoé miệng anh hơi cong lên, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Đồng nghiệp trong phòng nói đùa: 

“Tin nhắn của bạn gái thứ mấy gửi cho cậu đây ?”

“Làm gì có.”

Anh cầm điện thoại lên đọc, “10h tối ngày kia.”

“Cái gì thế này ?”

Đồng nghiệp xen vào, đây không phải là tin nhắn chúc tụng gì cả.

“Chắc là ai rảnh rỗi đùa thôi.” Tiêu Sách cười, tiếp tục công việc.

Buổi trưa ngày thứ 2, Tiêu Sách lại nhận được một đoạn tin nhắn, nội dung có liên kết với tin hôm trước: “10h tối mai.”

Tiêu Sách không chịu nổi nữa, anh gọi lại theo số đã nhắn tin cho mình, muốn xem xem là kẻ nào muốn đùa cợt với anh.

“Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…”

Không phải chứ ?

Anh xác nhận lại một lần nữa số điện thoại rồi tiếp tục gọi, kết quả vẫn y như lần trước, số máy không tồn tại. Có thể là do gửi nhầm tin thôi, anh cũng không nghĩ nhiều, quyết định không quan tâm đến dòng tin nhắn đó nữa.

Ngày thứ 3, cũng vào ban trưa, chuông báo điện thoại lại vang, Tiêu Sách có chút bực bội rồi, anh mở mục tin nhắn ra, trời ạ “10h tối hôm nay”. Mấy chữ này hiện lên trước mắt, anh ngay lập tức gọi vào số máy đã gửi tin, vẫn là “Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..”, giọng nói tự động phát ra từ đầu dây bên kia, nghe lạnh lẽo vô hồn. Không thể nào! Tiêu Sách quyết định hôm nay tan làm về nhà sớm, nhưngg đúng lúc đó giám đốc bộ phận thông báo khách hàng gọi điện tới yêu cầu đổi thời gian đàm phán sang sáng mai, có nghĩa là văn kiện anh phụ trách nhất định phải làm xong trong tối nay, xem ra chỉ còn cách tăng ca thôi.

Đương nhiên mấy dòng tin nhắn không thể làm ảnh hưởng đến công việc được, thêm nữa hạng mục này lão tổng rất xem trọng. Cách tốt nhất là trước 10h tối hoàn thiện xong công việc của mình. Qua 7 giờ, các công ty trong toà nhà đều lần lượt tan tầm, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Sách gọi một suất ăn tiện lợi, vội vội vàng vàng ăn mấy miếng sau đó toàn tâm toàn ý tập trung công việc. 8 rưỡi tối, các đồng nghiệp đều về hết, chỉ còn một mình anh ở lại. Lúc này anh không còn để tâm đến việc gì khác nữa, làm việc điên cuồng trước máy tính cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo, lại là tin nhắn!

Tim anh hẫng một nhịp, quay đầu nhìn, may quá không phải 10h, mới có 9h đúng thôi. Anh thở phào, mở điện thoại ra. “Vẫn còn 1 giờ nữa”, lại là cái số điện thoại kì lạ đó. Trời ơi rốt cuộc là ai vậy ? Tiêu Sách bắt đầu nghĩ đến những người xung quanh mình, chẳng có manh mối gì hết, thôi bỏ đi, bây giờ tiếp tục làm việc, nhanh chóng rời khỏi đây là thượng sách. Mạnh dạn tắt nguồn điện thoại, Tiêu Sách cuối cùng cũng hoàn thành văn kiện, nhanh chóng rời khỏi toà nhà như địa ngục này. Anh châm một điếu thuốc, tâm trạng bình tĩnh trở lại rồi bước sang đường. Khi anh đi được một nửa, điện thoại đột nhiên lại reo, một âm thanh nghe mới chói tai chết chóc làm sao. Không phải đã tắt nguồn rồi sao ? Tiêu Sách sững người, anh dừng bước, lục tìm cái điện thoại chết tiệt kia.

Giữa đêm, tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc điện thoại vỏ vàng bay trên không, rồi rơi giữa một vũng máu. Nó mãi mãi dừng lại ở 10 giờ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *