Năm đó họp lớp, chúng tôi đến được khoảng nửa lớp, mọi người tụ họp ở quán ăn uống một hồi rồi nhà ai nấy về. Tôi bị mấy người bạn chơi khá tốt hồi xưa kéo đi làm tăng hai ở quán thịt nướng.
Trong đó có một cậu bạn năm ấy không đậu đại học hiện giờ đang làm đội phó đội bảo vệ. Bia đi đôi với xiên nướng, uống đến nóng người rồi thì cậu ấy bắt đầu kể lại một chuyện.
Chuyện xảy ra cách đây 2 năm, lúc đó cậu ấy vẫn chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường, ngoài việc thích đọc mấy kiểu sách giải trí với cả không hay nói chuyện ra thì không khác những người bảo vệ khác mấy.
Cậu ấy phụ trách trực cổng trường, trực ca đêm thì nghỉ ca ngày.
Lúc đó là vào tháng Mười, trời đêm cũng lạnh dần. Gần 11 giờ đêm thì không còn ai ra vào cổng trường nữa rồi, cậu ấy ngồi ở phòng trực nhìn màn hình giám sát, lật xem vài trang sách.
Đèn trong phòng trực hơi mờ, cậu ấy kể mấy người bảo vệ khác dán lên tường phòng trực mấy tấm poster nghệ sĩ, đêm hôm đó nhìn mấy tấm poster đó có hơi ghê. Bên ngoài phòng trực có lắp một bóng đèn nhỏ, mấy con côn trùng bay xung quanh nó khiến cho ánh sáng bên ngoài càng chập choạng, mờ hơn.
Cậu ấy cúi đầu lật xem vài trang sách, lúc ngẩng đầu lên thấy bên ngoài có một người con gái đứng bên ngoài, trông khoảng 20 tuổi, tóc dài, mặc váy vàng. Vì cô gái này trùng hợp đứng ngay dưới bóng đèn khiến bóng trên mặt đổ xuống càng khó nhìn rõ mặt mũi hơn.
Thời gian này mà vào trường thì bảo vệ phải hỏi tên tuổi và lý do, thế nên cậu ấy mới đứng dậy đi tới cửa sổ phòng trực, vẫy tay với người đứng bên ngoài. Cô gái đó chẳng nhúc nhích gì, chỉ nâng nhẹ tay lên chỉ chỉ thẻ sinh viên trước ngực. Cậu ấy đi đến gần thấy thẻ sinh viên không có vấn đề gì thì mới ấn nút mở cần gạt.
Cô gái ấy dừng lại mấy giây nữa, từng bước từng bước chậm chạp bước vào cổng trường giống như đang bị thương ở chân, không dám đi mạnh vậy. Động tác đó của cô ấy trong hơi lạ, ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường.
Sau đó, cậu ấy tiếp tục đọc sách, lật được một trang thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, nghĩ lại cảnh lúc nãy thì cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hỏi cậu ấy kỳ ở đâu thì cậu ấy không nói được. Cậu ấy đóng sách lại, nhòm đầu ra cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, cố nhớ lại dáng vẻ của cô gái lúc nãy.
Đột nhiên cậu ấy bật dậy khỏi ghế, hai tay bắt đầu run không ngừng. Lúc nãy trên cổ của cô gái đó có cái trái cổ rất lớn! Cô ta là đàn ông!
Tên này là một thằng biến thái, muốn vào trường làm chuyện xấu. Nếu giờ không ngăn cản mà xảy ra chuyện thì mất chén cơm chứ chẳng đùa. Nghĩ đến đây cậu ấy lập tức đẩy cửa ra chạy đi tìm.
Chỉ cần tên đó không trốn, cứ giữ tốc độ lúc nãy thì chắc kèo cậu ấy có thể đuổi kịp. Quả nhiên chưa chạy bao xa đã bắt gặp hắn. Cái váy vàng khiến tên biến thái đó cực trắng trong đêm, mái tóc dài bù xù trên vai, bước từng bước về hồ nhân tạo cách đó không xa.
Bạn tôi vội hét lên bảo hắn đứng lại, đồng thời chạy nhanh tới hòng bắt được hắn. Nhưng tên đó lại không nghe, cứ dùng tốc độ và dáng vẻ như thế đi thẳng về phía trước.
Khi cậu ấy chạy đến bên cạnh tên biến thái và ra hiệu cho hắn dừng lại thì nhìn thấy một cảnh tượng sởn tóc gáy.
Khuôn mặt của tên đó rất trắng, không nhìn thấy lông mày, mắt không to, nhìn như hai cái hố rất nhỏ, vị trí của trái cổ cũng cao vút.
Tên đàn ông này làm ngơ người bảo vệ đứng bên cạnh mà cứ lững thững trông về phía trước, càng kinh dị hơn là trên mặt người đàn ông này mang theo một nụ cười khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng và ngạt thở. Dưới ánh trăng, khuôn mặt này càng kỳ quái, thâm hiểm khiến cậu bạn của tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Cậu ấy cứ giương mắt nhìn, không nói được lời nào cả, cứ thế nhìn con quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ này đi ngang qua mà không dám nhúc nhích.
Cậu ấy đứng đó một lức, có thể là hơn một tiếng, có thể là vài phút, đợi khi cậu ấy hoàn hồn lại thì như bị điện giật vậy, vội vàng chạy về chốt trực khóa cửa lại. Dựa vào cửa thở gấp một hồi lâu mới phát hiện quần áo trong ngoài đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó mấy ngày, cậu ấy luôn lo lắng không yên, sợ một ngày trong trường xảy ra vụ án kinh khủng nào đó, bản thân sẽ bị đá ra khỏi trường. Sau đó mấy ngày liền không xảy ra chuyện gì, cậu ấy từ từ cũng hạ được gánh nặng trong lòng. Cậu ấy trước giờ cũng không dám kể ai nghe chuyện này.
Tối hôm kể chuyện, cậu ấy tu hết nửa ly bia tươi, sợ hãi nói ra, trên chân cô gái ấy không có giày, khi đi thì đầu gối cứng ngắt, không hề gập lại, cũng không phát ra tiếng động gì…
Khoảng nửa năm sau ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ người bạn học cũ ấy, ban đầu thì nói chuyện xã giao vài câu lấy lệ, sau đó cậu ấy quay sang hỏi tôi có nhớ câu chuyện cậu ấy kể đêm hôm đó?
Tôi nói tất nhiên là nhớ rồi.
Cậu ấy nói tuần trước phòng lưu trữ hồ sơ của trường cần sắp xếp lại tài liệu nhưng không đủ người nên gọi vài người từ đội bảo vệ đến phụ, cậu ấy là đội phó đội bảo vệ nên cũng tham gia. Ở đó, mọi người vừa giúp nhau chuyển đồ, vừa cười đùa đỡ chán, lúc đó cậu ấy trông thấy có vài cái hộp chồng lên nhau ghi bên ngoài là “Tài liệu điều tra cái chết ngoài ý muốn của nhân viên vào năm XX – XX của trường Cao đẳng XXX”.
Cậu ấy canh lúc không ai chú ý thì mở ra xem thì bắt gặp trong đó là tấm ảnh của tên biến thái mặc váy vàng giả nữ hôm đó mình gặp. Người đó sống ở thành phố này, năm 2001 quen bạn trai đồng giới ở trường bị bố mẹ phát hiện. Ban đầu là khuyên ngăn, sau đó hạn chế ra ngoài, cấm túc, sau đó thì bắt đầu bị mắng, bị đánh, tra tấn tinh thần.
Cuối cùng, nam sinh này chịu không nỗi, nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống trốn khỏi nhà, giữa đường bị bố mẹ phát hiện, giày cũng không kịp mang, chạy thẳng đến trường muốn cùng bạn trai bỏ trốn, nhưng không ngờ người bạn trai đã bị nhà trường và gia đình ép đi du học từ sớm. Trong cơn tuyệt vọng, nam sinh đó đã lao mình xuống hồ nhân tạo và chết đuối ở đó.
Tôi và cậu bạn trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng cậu ấy thở dài nói từ đầu dây bên kia, biển tình vô bờ, đời là bể khổ.
