Có một lần thụ lý ca dâm ô trẻ em.
Bé gái sau khi bị dâm ô thì gạt tất cả mọi người, vẫn thong thả bước đi như bình thường, ăn cơm ngủ đến trường làm bài không khác gì bình thường. Nhưng cô bé là “đứa trẻ tụt hậu”, sống cùng với ông bà 70, 80 tuổi không còn minh mẫn, bình thường cũng không giao lưu gì với ai.
(*) Đứa trẻ tụt hậu/Đứa trẻ bị bỏ rơi: Chỉ những đứa trẻ ở lại vùng nông thôn Trung Quốc trong khi cha mẹ đi làm trên thành phố. Chúng bị gọi là “đứa trẻ tụt hậu” là vì khu vực nông thôn thường thiếu thốn cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội,…
Tội phạm vì còn dâm ô với đứa trẻ khác bị báo cảnh sát, lọt vào tầm ngắm của chúng tôi, sau khi bị bắt về quy án mới khai ra vụ án không trình báo cảnh sát này.
Khi hoàn thành việc thẩm vấn sơ bộ, chúng tôi kéo kẻ tình nghi đến xác nhận hiện trường, nào ngờ chạm mặt với cô bé và ông bà ngay tại chỗ đấy. Lúc đó tôi đang áp tải kẻ tình nghi, cô bé ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng ngớ người ra, liền lúc ấy chúng tôi đoán ra được cô bé là người bị hại. Tôi khó chịu vô cùng, dúi đầu hắn ta xuống đất, bắt hắn phải ngồi chồm hỗm hạ thấp đầu xuống.
Dù sao ông bà của bé gái cũng già rồi, đầu óc không minh mẫn, rất khó để giao tiếp với người khác nên chúng tôi tìm người thân thích của bé đến để trao đổi về vụ án.
Lúc chờ đợi ở văn phòng, tôi nhìn bé và ông bà ngồi ngơ ngẩn trên sofa thì khó chịu không chịu nổi, muốn nói với cô bé rất nhiều nhưng không lại không thành tiếng được câu nào.
Cuối cùng tôi lấy dũng khí cầm món tráng miệng mình mới đi mua bước đến trước cô bé: Em gái, ăn chút gì nhé.
Cô bé chất phác nhận nó, tôi thấy bé không ăn, cuối cùng không hiểu bị sao mà hỏi bé là mình có thể ôm bé một cái không?
Cô bé nhìn tôi, gật đầu, tôi ôm bé, lúc ôm tôi cảm nhận rõ phần bả vai và sau lưng đồng phục của mình bị thấm ướt, là nước mắt của cô bé. Trong văn phòng có vài người đồng nghiệp, tôi cố kiềm chế đôi mắt ướt nhẹp của mình mới không òa khóc, nhưng lúc đó tôi rất muốn cùng khóc với cô bé, cô bé thút thít nghẹn ngào làm tim tôi đau lắm, cảm giác ấy chỉ cần là con người có tình cảm sẽ hiểu.
Cuối cùng, cô bảy dì tám của bé cũng đến, lao thẳng vào khu thụ án đánh tội phạm một trận, dĩ nhiên trong lúc đó tôi có giả vờ bình tĩnh can ngăn cơn phẫn nộ của họ, nhưng không hề dốc sức ra can. Đôi khi là vậy đấy, trong những khoảnh khắc chán nản mất niềm tin thì tìm kiếm sự thỏa mãn ngẫu nhiên như vậy.
– – – – – – – – – – – –
[+15846]
Không rõ xuất xứ:
Có đôi vợ chồng nọ đã viết văn bia cho đứa con chết yểu ba tuần sau khi sinh:
“Dưới nấm mồ là đứa con trai bé bỏng của chúng tôi, nó không khóc cũng không quậy phá, chỉ sống 21 ngày và xài 40 đồng. Nó đến với thế giới này, nhìn xung quanh, thấy không hài lòng nên quay trở về.”
– – – – – – – – – – – –
[+12002]
Lúc nhỏ, điều kiện gia đình không được tốt.
Mỗi lần mẹ tôi xới cơm xong sẽ nói với tôi và cha: Trong nồi vẫn còn, cứ ăn thoải mái, mẹ đi dọn dẹp cái đã.
Tôi tin là thật, vì mỗi lần tôi ăn chưa no bảo mẹ xới thêm thì luôn thật sự còn cơm để xới.
Nhưng lần nào tôi muốn xới thêm thì cha cũng không ăn hết chén cơm của ông, lùa mấy cái xong nói ăn no rồi.
Mà nếu tôi chỉ ăn một chén đã no thì cha sẽ ăn sạch bách chén cơm của ông.
Không biết tôi bất chợt vỡ lẽ vào lúc nào.
Từ đấy về sau, tôi chỉ ăn một chén cơm.
– – – – – – – – – – – –
[+12181]
Giáng Sinh.
Anh ta nắm tay cô con gái 4 tuổi đi mua búp bê.
Ở góc đường, anh tận mắt phát hiện vợ đang tay trong tay với ông chủ quán sủi cảo. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta không bùng nổ tại đó mà ngồi xuống che mắt con gái giỡn với con.
Hai tuần sau, làm xong thủ tục ly hôn.
Đến khi cô con gái trưởng thành vẫn nghĩ rằng chỉ là cha mẹ bất hòa tình cảm nên mới không sống với nhau nữa.
Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng của một người đàn ông.