#1 [+106,488 likes] Lúc tôi học năm hai đại học, trong trường mỗi ngày đều có tin tức về việc sinh viên bị mất tích, bị giết, bị cưỡng hiếp.
Có một hôm tôi đi mua đồ này kia, tự nhiên có một ông chú khoảng tầm 40 tuổi đứng chặn đường tôi hỏi tôi sống ở đâu, không cho tôi đi. Vì đọc được các tin tức trong trường nên trong đầu tôi cũng bị ảnh hưởng, lúc đó sợ hãi vô cùng. Trong lúc tôi hoảng không biết làm như nào, đã liều một phen nắm lấy cánh tay của một ông lão đứng bên cạnh, cái tên kia nhìn tôi cùng ông lão ấy như kiểu: “Chắc hẳn là cháu gái.” Cũng vào lúc tôi nắm lấy tay ông lão đầy hoảng sợ ấy, ông ấy đã kéo tôi lại gần một chút rồi nói: “Cháu gái, chúng ta đi thôi.” Lúc chúng tôi bước đi, ông lão ấy còn nhỏ giọng nói với tôi: “Cháu đừng sợ, ông sẽ bảo vệ cháu.” Đi đến một góc đường nào đó, bản thân tôi cúi đầu cảm ơn ông lão ấy, ông lão ấy chỉ nói: “Cháu đi nhanh đi, có ông ở đây trông chừng rồi nên không cần sợ đâu.”
Tôi đi khỏi đó được một khoảng, quay đầu nhìn ông lão với mái tóc bạc phơ, ông đứng ở đó thấy tôi quay đầu lại liền vẫy vẫy tay, trông ông không khác gì một anh hùng cả.
———————————————
#2 [+8,876 likes] Câu chuyện này là có thật.
Có một bà lão bị tông xe, chân dưới bị gãy xương. Người gây ra hoạ đó cũng đưa bà lão đến bệnh viện, cũng nói với bà rằng chiếc xe đã có bảo hiểm đầy đủ nên sẽ chịu mọi trách nhiệm. Gia đình người gây ra hoạ đều đi đến bệnh viện thăm hỏi bà lão để nhận lỗi, mỗi ngày đều đặn đưa cơm mặc kệ gió mưa. Bà lão ấy cảm động cho nên đã tha thứ, quan hệ hai bên coi như là hoà hảo với nhau rồi.
Nào có ai biết trước được, lúc nằm viện làm kiểm tra đã phát hiện ra thêm một điều là khối u ung thư phổi của bà ấy đã di căn. Người nhà của bà lão lúc đó cũng có hỏi bác sĩ rằng có phải tai nạn giao thông lần này đã khiến cho khối u của bà di căn hay không. Bác sĩ lúc ấy đã phủ định với bọn họ, nhưng bọn họ một mực yêu cầu bác sĩ phải đưa ra bằng chứng là khối u ung thư của bà lão ấy di căn là do tai nạn giao thông gây nên.
Bác sĩ từ chối, bọn họ liền đi đến tìm kẻ gây hoạ kia tranh chấp. Thậm chí còn nói: “Chẳng phải xe của anh được bảo hiểm tài trợ toàn bộ à ?”
Lợi ích trước mắt, con người quả thực dễ dàng quên đi sự lương thiện.
———————————————
#3 [+5,595 likes] Có một câu chuyện cười ngắn thế này.
Có một người mỗi ngày đều cho tên ăn xin 10 nhân dân tệ, sau đó xuống thành 5 nhân dân tệ, sau đó nữa chỉ còn 2 nhân dân tệ. Tên ăn xin đó hỏi người ấy: “Tại sao tiền anh cho tôi ngày càng ít đi vậy ?” Người đó mới trả lời: “Lúc trước tôi độc thân, nên mới cho anh 10 nhân dân tệ. Sau có vợ, chỉ có thể cho anh 5 nhân dân tệ. Sau đó nữa chúng tôi có con, cũng chỉ có thể cho anh 2 nhân dân tệ mà thôi.”
Tên ăn xin nghe vậy, liền giận dữ: “Anh sao có thể dùng tiền của tôi đi nuôi vợ con anh chứ!”
Có một số người nghĩ sự giúp đỡ của người khác là thích đáng, nên không cần phải cảm ơn họ.
——————————————
#4 [+2,610 likes] Câu chuyện này tôi đọc được trên báo.
Tác giả trong bài báo đó có một buổi leo núi cùng một đoàn du lịch. Đất đai ở khu leo núi lúc đó rất ẩm ướt, vì vậy có khá nhiều con giun bò trên đường. Tại đoàn du lịch đó có một em gái nhỏ rất sợ giun, mẹ của em ấy đã nói với em ấy rằng mấy con giun này rồi cũng chết do bị mặt trời chiếu nắng nên không cần sợ quá. Em gái ấy đã hỏi mẹ nó, rằng những con giun đó liệu có được ai cứu thoát chết hay không, mẹ em ấy trả lời rằng nếu chúng được trở về sống dưới bùn đất thì sẽ không sao.
Lúc sau mọi người đang đi về phía trước thì mẹ em gái ấy đã không thấy em đâu, quay ngược lại tìm thì thấy em ấy một bên thì khóc còn một bên thì đem mấy con giun thả vào bùn.
Thả chúng về bùn đất vì không nỡ nhìn chúng chết, khóc vì thấy sợ hãi mấy con giun.
