Cho đến chết tôi vẫn không thể quên buổi tối đó.
Một đêm mùa hè năm 2004, bố mẹ tôi không có nhà, tôi ở nhà với chiếc máy tính, một lon nước ngọt, và chơi game. Thời đó QQ vẫn còn thịnh hành, thời cấp 2 mà được vài “mặt trời” thì tự hào lắm. ( Level trên QQ, “mặt trời” bắt đầu từ lv16. Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, vương miện đại diện cho các lv)
Chuyện kì quái xảy ra vào lúc 12h đêm. Tôi nhớ rất rõ tiếng kéo vali trên sàn vang lên lúc 12 giờ, nhưng nó biến mất ngay lập tức, rồi tiếng mở khóa phát ra từ phòng bên cạnh.
Chưa kịp suy nghĩ, khi ngoảnh đầu lại phát hiện máy tính đã bị lỗi màn hình xanh. Một giây sau, chiếc máy tính lỗi bỗng vang lên tiếng nhạc của video call, ngân nga trong đêm khuya tĩnh mịch.
Tôi không thể di chuyển chuột, mà cuộc gọi video lại tự động kết nối ngay trước mắt tôi. Hình ảnh một người hiện lên ở bên kia cuộc gọi. Đó là một người thanh niên trạc 20 tuổi, râu ria lởm chởm, mặt mày ủ rũ, trên bàn trước mặt bày đầy những tàn thuốc.
Hai người chúng tôi im lặng đối mặt như vậy rất lâu cho đến khi anh ta lên tiếng.
“Bạch Diệp?” Anh ta như không tin vào mắt mình.
Đó là tên tôi.
Không biết vì sao trong lòng tôi trào lên một cảm xúc mãnh liệt, rằng đây là cuộc gọi tuyệt đối không nên có. Tôi bực mình di chuyển chuột, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Tôi cúi xuống chuẩn bị rút nguồn điện thì bị anh ta ngăn lại. “Đợi đã! Cậu có một vết bớt hình con chó trên mắt cá chân, và còn khi xem Digimon Adventure, cậu sẽ một mình lén lút đóng cửa phòng khách vì sợ cô gái bên kia chế giễu cậu trẻ con…”
“Chết tiệt, anh là ai?” Anh ta nói hoàn toàn đúng, nhưng tôi rất phẫn nộ.
“Với những gì tôi biết về cậu, nếu nói ra cậu sẽ càng tức giận, chúng ta sẽ không có cách nào thân thiết được. Tôi chỉ có thể nói, cậu bây giờ chưa thể hiểu được mối quan hệ của hai chúng ta.”
Ý anh ta là gì?
Tôi cau mày.
Lúc này, tôi để ý phía anh ta phát một bài hát rất hay.
「***Về nhà đi, về với những gì tốt đẹp thuở ban đầu, đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy…***」
Tôi chần chừ “ Bài hát của Châu Kiệt Luân?”
“Sao?”
“Bài hát anh đang mở, nghe giống nhạc của Châu Kiệt Luân.”
Anh ta thoáng sững sờ “Ừm, là 《Hương lúa》”
“Tôi chưa từng nghe, bài mới à?”
“Bài cũ rồi, nhạc năm 2008”
Gì cơ? Tôi càng mờ mịt “Bây giờ rõ ràng là năm 2004.”
“Bạch Diệp, chỗ cậu….” Anh ta suy nghĩ một lát, “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Ngày 6 tháng 8” Tôi nói.
“Ngày 6 tháng 8 năm 2004….” Anh ta nhỏ giọng.
Tôi thấy anh ta cầm lên một thứ dạng hình hộp chữ nhật, mặt chính diện là một màn hình phát sáng.
“Đó là thứ gì?” Tôi hỏi “Thứ trên tay anh”
“Điện thoại”
“Sao có thể? Không có bàn phím làm sao gọi được?”
Anh ta không để ý đến tôi mà thao tác thứ gọi là “điện thoại” kia, giống như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên.
Tội bị dọa giật nảy mình.
Nét mặt anh ta chấn động hơn bao giờ hết.
“Bạch Diệp, tôi không biết cuộc gọi này tiếp tục được bao lâu. Thời gian có hạn, tôi chỉ nói những điều quan trọng”. “Căn nhà cậu đang sống 3 tháng sau sẽ bị bố mẹ bán với giá rất rẻ, cậu cũng sẽ cùng họ chuyển đi. Bởi vì căn nhà này xảy ra án mạng, biến thành căn nhà ma, người người sợ hãi.”
“Thời gian xảy ra án mạng là đêm nay.”
Anh ta nói những lời khủng khiếp đó mà biểu cảm lại giống như đang nói dối.
“Bạch Diệp, tôi có thể nói cho cậu biết tương lai của cậu. Sau án mạng đó, cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. Cậu chán ghét việc học, thường xuyên đánh nhau, hỗn láo. Sau này cờ bạc, vay nặng lãi qua mạng, nợ nần chồng chất. Cậu giống như một đống rác rưởi, như một đống phân.
“Tại sao cậu biến thành bộ dạng đó?” Anh ta cười khổ.
“Bởi vì đêm nay, khi đang chơi game, cậu đã xem nhẹ sự khác thường bên ngoài. Cô gái cậu thích ở bên kia, cậu cứ nghĩ tự mình có thể cứu được cô bé.”
“Sau đó, cậu coi tất cả mọi người là hung thủ… cậu báo thù mọi người, báo thù chính mình.”
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Tôi nhớ lại âm thanh lúc nãy từ bên ngoài vọng lại.
“Án mạng đó diễn ra vào đêm nay” Anh ta nói, “Sát vách nhà cậu” “Ngay lúc này.”
Anh ta lừa tôi sao? Hay là một trò đùa dai?
Trong phút chốc, vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Nhưng anh ta nói rất nhanh, không đợi tôi nghĩ ngợi. “Tôi chỉ có thể cho cậu hai gợi ý. Thứ nhất, không được cầm dao làm bếp, cậu không đủ khỏe, hãy tìm dao gọt hoa quả trong nhà; thứ hai, nếu cậu muốn cứu cô bé, trễ chút nữa thì không kịp.”
“Cô bé sắp không còn thời gian rồi” Anh ta nhìn tôi chòng chọc
Tôi nuốt nước bọt.
Cánh cửa nhà bên khép hờ.
Tôi lấy dao gọt hoa quả, nhẹ nhàng mở cửa.
Phòng khách tối om, chỉ có căn phòng cuối cùng có ánh sáng. Một chiếc vali to đùng đặt trước cửa.
Hình như tôi đã đá phải thứ gì đó…
Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là một đôi giày thể thao màu hồng.
Tôi lấy can đảm, nhẹ nhàng bước vào phòng. Một người trưởng thành nằm trên giường. Tôi đến gần. Tay tôi run rấy, không thể nắm chặt con dao.
Đó là thi thể của một người đàn ông, đồng tử nở rộng. Trên cổ rõ ràng có dấu vết bị đè ép, chăn trên giường lộn xộn, hiển nhiên anh ta đã liều mạng đấu tranh giành sự sống.
Tôi từng giết người trong game, cũng từng chứng kiến rất nhiều cảnh máu me trên tivi. Nhưng lúc này đứng đây nhìn thấy sinh mệnh bị người ta bóp chết này, tôi hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chinh phục, cơ thể mất khống chế, run rẩy không thể kiểm soát.
Cổ chân tôi bỗng nhiên bị thứ gì đó chạm vào!
Tôi suýt nữa hét lên, trong cơn hoảng loạn nhìn xuống thấy bàn tay của một cô gái từ dưới giường thò ra nắm lấy cổ chân tôi.
Tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay, đó là đồng hồ của Vu Tiểu Tiểu.
Cậu ấy cũng nhận ra vết bớt cún con trên chân tôi.
Có tiếng xả nước truyền đến từ trong phòng tắm.
Vu Tiểu Tiểu lôi mạnh chân tôi vào trong gầm giường. Cậu ấy là bạn của tôi từ thời tấm bé, sống cạnh nhà tôi.
Tôi và cậu ấy núp dưới gầm giường, tầm mắt bị tấm chăn che mất, không nhìn được cục diện bên ngoài. Tôi thấy một đôi dày da từ từ xuất hiện trong phòng. Tôi bất giác run lên. Tay tôi bị nắm chặt, tôi quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Vu Tiểu Tiểu đầy nỗi khiếp sợ.
Đôi giày đó chậm rãi đi quanh phòng, kéo theo chiếc vali cỡ lớn. Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa, sau đó mặt sàn lại xuất hiện thêm một đôi chân yếu ớt. Thi thể bị bế lên, nhét vào vali. Khi chủ nhân của đôi giày ngồi xổm xuống đóng khóa, tôi mới có thể nhìn rõ lưng của anh ta. Đó là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Lúc này, tay tôi dường như không điều khiển được con dao nữa.
Nếu bị hắn ta phát hiện, cả hai chúng tôi đều toi đời. Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân không được phát ra bất cứ tiếng động nào.
“Đừng trách tao, tao không còn lựa chọn nào khác”. Cuối cùng, người đàn ông thở dài như đang nói chuyện với cái xác trong vali. Hắn đứng dậy, kéo chiếc vali ra khỏi phòng. Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng đóng cửa chính.
Tôi đổ mồ hôi hột, gần như gục ngã.
Vu Tiểu Tiểu vẫn giữ chặt tay tôi không chịu buông ra.
Tôi đợi rất lâu, phòng khách đã không còn tiếng động nào khác.
Tôi rón ra rón rén bò ra ngoài, Tiểu Tiểu cũng muốn ra theo. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ấy 3 lần. Cậu ấy hiểu được, tiếp tục ở lại dưới gầm giường.
Tôi lấy can đảm thò đầu ra cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Phòng khách vắng vẻ. Chiếc vali kia vẫn ở đó.
Hắn đi rồi…?
Ánh đèn phòng ngủ lờ mờ rọi vào phòng khách.
Đôi giày thể thao màu hồng của Vu Tiểu Tiểu trước đó bị tôi đá phải, lúc này nằm yên lặng lẽ dưới ánh đèn mờ ảo. Phút chốc, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.
Hung thủ cũng đã nhìn thấy đôi giày đó!
Hắn đã biết trong nhà có trẻ con!
Một bàn tay to lớn từ ngoài cửa vươn ra túm lấy tóc tôi.
Ngay lập tức, đầu tôi bị nắm lấy, hung hăng đập vào biển báo treo trên cửa. Tôi mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn.
Tôi nặng nề mở mắt mới nhìn thấy dáng người của hắn. Hắn ta trốn ngay bên ngoài, giữa bức tường và khung cửa, cố tình dụ đứa trẻ tự thò mặt ra.
Dao….. Tôi vươn tay với lấy con dao, nhưng nó lại bị hắn đá văng ra xa. Hắn ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ tôi, cứ như vậy nhấc đầu tôi lên. Yết hầu tôi như bị bóp nát, mắt trợn ngược lên, máu trào ra khóe miệng.
“Một thằng nhóc?” Hắn sững sờ.
Hắn quay phắt đầu lại. Tiếng con gái hét lên, hắn đã nhìn thấy Vu Tiểu Tiểu dưới gầm giường.
Hắn thả cơ thể đang ngắc ngoải của tôi xuống, đầu tôi đập mạnh xuống sàn, ý thức gần như biến mất. Tôi mơ hồ nhìn thấy Vu Tiểu Tiểu hét lên rồi bò ra khỏi gầm giường. Cậu ấy lớn tiếng kêu cứu, vừa hét lên tiếng đầu tiên đã bị hắn quăng mạnh xuống, bóp chặt cổ.
Cơ thể cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể phát ra âm thanh nào khác.
Tôi….tôi chỉ nghĩ ra một cách cứu cả hai người.
Tôi không đứng lên được nữa, chỉ có thể bò đi, bò về phía phòng khách. Tôi dùng hết tất cả sức lực cuối cùng lết về phía cửa sổ phòng khách.
Thời gian chưa bao giờ chậm đến vậy. Nhanh một chút, nhanh lên nào! (*Cảm ơn một bạn giấu tên đã giúp mình dịch câu này)
Tôi nghe thấy tiếng phản kháng của Vu Tiểu Tiểu.
Cuối cùng cũng bò được đến nơi, tôi loạng choạng bò dậy, chật vật nâng người nằm sấp bên cửa sổ.
“Cứu với”
“Cứu chúng tôi…”
Chết tiệt!
Tôi cố gắng hết sức nhưng cổ họng nghẹn lại, âm thanh chỉ có thể phát ra lí nhí, khàn khàn như vậy.