Có câu chuyện nào khiến bạn cảm thấy rất đáng tiếc, mất rất lâu mới có thể nguôi ngoai không? – [Phần 2]

8.

Mặt khác, ta vẫn luôn sợ hãi cảm giác bị dày vò cực độ mỗi đêm khi tỉnh lại từ trong những giấc mơ.

Đại nhân thường đến đêm khuya mới về phủ, ngày thường cũng không hay ở lại trong phủ, luôn luôn rất bận.

Ta có lúc ngủ không yên sẽ ngồi trên bậc thềm vừa đếm sao trên trời vừa đợi hắn.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đợi hắn trở về.

Ngày ba mươi tết năm đó, ta vốn dĩ tưởng rằng hắn sẽ không hồi phủ. Nhưng hắn vậy mà lại trở về khiến ta vui mừng khôn xiết, hỏi hắn sao hôm nay lại về.

Hắn sờ sờ đầu ta, nói: “Ta trước giờ không có thói quen đón năm mới, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có một tiểu cô nương, bỗng dưng có cảm giác mình giống như huynh trưởng vậy.”

Ta nhìn hắn, nói: “Vậy thì phải cảm ơn huynh trưởng rồi.”

Cảm ơn ngài, đã cho ta một mái nhà.

Ta hy vọng, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, cứ như vậy mà bình lặng trôi qua. Hoặc là, chỉ cần có đại nhân ở đây, ta đã cảm thấy đời này mãn nguyện rồi.

Vậy nhưng đến mong ước duy nhất này của ta, ông trời cũng muốn cướp đi mất.

9.

Không lâu sau đó, Lục Ly đăng cơ, hắn từ trước đến giờ luôn là người có chí lớn. Việc đầu tiên sau khi ngồi lên hoàng vị chính là dần dần thâu tóm quyền lực về tay mình.

Luận tội “mưu quyền đoạt vị” mà giáng tội toàn bộ Mạc phủ.

Đêm khuya, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trên dưới Mạc phủ đã lâm vào tình cảnh không ai có thể trốn thoát.

“Đại nhân…” Ta nắm lấy tay đại nhân, không đành lòng buông tay.

Hắn cười nhẹ, ngay cả khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng nhất hắn cũng vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu ta, nói: “Đời này của ta chưa từng thất hứa với ai, nhưng hôm nay thật sự phải bỏ lại nàng rồi.”

Ta vừa lắc đầu vừa khóc: “Đại nhân…”

“Không lâu nữa, bệ hạ sẽ biết nàng đang ở trong phủ của ta. Hắn đã tìm nàng rất lâu, hắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng, đừng sợ…”

“Không cần, ta không cần…”

Hắn đỡ lấy vai ta, lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt ta, điềm tĩnh nói: “Tuế Tuế, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, chuyện này chẳng đáng là gì. Cho nên Tuế Tuế, đừng vì ta mà đau khổ, nàng phải sống cho thật tốt, được không?”

Cuối cùng đại nhân vẫn rời bỏ ta, ngài bị xử trảm trước mặt dân chúng.

Là Lục Ly đã giết đại nhân, là hắn đã giết ca ca của ta.

10.

Lục Ly biết ta vẫn còn ở phía sau, phái người đưa ta vào cung.

Ta bước vào Dưỡng Tâm Điện tráng lệ huy hoàng, nhìn thấy Lục Ly một thân hoàng bào thêu rồng đang đứng đó. Hắn nhìn thấy ta, hốc mắt liền đỏ lên, bước nhanh đến ôm chặt lấy ta: “Minh Minh, nàng vẫn còn sống, trẫm cuối cùng cũng tìm được nàng.”

Hắn có hơi hoảng loạn, người như hắn bình thường rất ít khi có dáng vẻ nóng ruột thế này, hắn vội vàng nói tiếp: “Năm đó, trẫm và cha nàng đều tưởng rằng, người đó với nàng dù gì cũng có cùng huyết thống, chắc chắn sẽ không làm hại đến nàng, không ngờ hắn lại lòng lang dạ sói đến vậy.”

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào ta, ánh mắt thâm thúy nói rõ ràng từng chữ: “Xin lỗi, Minh Minh, là lỗi của trẫm. Từ nay về sau, trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng bị tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Trong đại điện rất ấm áp nhưng ta lại thấy toàn thân lạnh như băng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, khiến ta muốn liều mạng chạy trốn khỏi nơi này.

Lý do mà hắn nói, ta sao có thể không biết.

Cũng giống như, phụ thân sao có thể không biết, khoảnh khắc bị trói trên vách đá đó tình cảnh của ta nguy hiểm đến thế nào.

Phụ thân biết, Lục Ly cũng biết. Chỉ là bọn họ đã lựa chọn để cho ta gánh vác phần mạo hiểm có thể xảy ra kia.

Nhưng mà…

Đã không còn quan trọng nữa, ban đầu ai đúng ai sai đến giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

11.

Hắn phong ta làm quý phi, ngày ngày đưa đến nào lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, hơn nữa mỗi ngày đều đến thăm ta.

Nhưng ta từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu.

“Minh Minh, thái y nói thân thể nàng không khỏe, bắt buộc phải uống thuốc.” Lục Ly bưng bát thuốc, ôn hòa nói với ta.

Ta không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn kết tâm kết trong lòng bàn tay.

“Nàng đã ngắm nó rất lâu rồi.” Hắn thở dài, có hơi bất lực nói: “Minh Minh, trẫm biết nàng hận trẫm, nhưng nàng đừng làm tổn hại thân thể của mình.”

Ta không nói chuyện.

Hắn nói tiếp: “Minh Minh, chỉ cần nàng chịu uống thuốc, nàng muốn gì trẫm cũng sẽ đồng ý, được không?”

Ta nghe xong câu đó, toàn thân sững lại một lúc, nghiêng đầu hỏi: “Muốn gì cũng được?”

Hắn thấy ra phản ứng lại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Đúng.”

Ta nhìn hắn: “Vậy ngươi làm cho Mạc đại nhân sống lại, được không?”

Hắn ngừng lại, ngờ vực nhìn ta: “Nàng là vì hắn mới không chịu nói chuyện với ta?”

Hắn bắt đầu khuyên bảo ta: “Minh Minh, hắn đáng phải chết, thân là thần tử lại ấp ủ dã tâm, mưu đồ khống chế triều chính, hắn đáng phải chết.”

Ta quay đầu đi, không nói gì thêm.

“Minh Minh, đổi một yêu cầu khác, trẫm nhất định đồng ý với nàng.”

Ta không buồn để ý đến hắn.

Hắn thấy ta không có phản ứng gì liền giằng lấy kết tâm kết trong tay ta, khổ não mà nói: “Minh Minh, hắn là gian thần, là kẻ độc ác, sao nàng có thể…”

Ta hất bát thuốc xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên, những mảnh vỡ cùng thuốc văng tung tóe khắp sàn.

“Chàng không phải.” Ta đứng thẳng người, hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, gằn lên từng tiếng: “Chàng là người tốt nhất, mà ngươi đã giết chàng, là ngươi đã giết chàng.”

Hắn lùi lại một bước, tựa như không ngờ đến ta sẽ hành động như thế, sững sờ đứng im một chỗ.

Ta tính toán muốn giằng lại kết tâm kết trong tay hắn, nhưng cho dù có dùng sức thế nào, cho dù cấu véo thế nào hắn cũng không buông tay

Ta ngồi bệt xuống đất, muốn cầm lấy mảnh vỡ trên mặt đất.

Hắn thấy ta như vậy, cuối cùng cũng buông lỏng tay, gương mặt xám xịt nhìn ta rồi quay người rời khỏi.

Tay ta nắm chặt lấy kết tâm kết, ngã trên mặt đất, lòng bàn tay chạm phải mảnh vỡ, máu chảy thành dòng.

12.

Từ ngày hôm đó, Lục Ly rất ít đến đây, cho dù có đến cũng không nói chuyện gì, ta và hắn giống như biến thành những người xa lạ.

Vài ngày sau đó, Thừa tướng đến tìm ta, ta không từ chối.

Trong Phương Hoa Cung, ta cầm chén trà trên tay, đôi mắt trầm tĩnh nhìn người đang ngồi đối diện, phụ thân của ta.

“Ta vốn tưởng rằng nương nương sẽ không muốn gặp ta.” Sắc mặt người trầm ổn, ánh mắt phức tạp, ngữ khí vẫn giống hệt hai năm trước nhã nhặn, nghiêm túc.

Ta cười nhạt: “Gặp với không gặp, có khác gì nhau?”

“Nương nương, chuyện năm đó…”

“Ta biết, các người chỉ là thân bất do kỷ.”

Người nhìn ta, không nói gì thêm.

Ta không nhìn thẳng vào phụ thân, nhẹ giọng nói: “Thừa tướng đại nhân có biết, đối với ta, chuyện đau khổ nhất là gì không?”

Giọng nói của người trầm xuống: “Năm đó thần…đã vứt bỏ nương nương.”

“Không đúng, Thừa tướng đại nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không phải sao?” Ta bình tĩnh nói, có lẽ người cũng không biết câu nói này của ta mang bao nhiêu châm biếm, cho nên người không nói gì.

“Năm đó, tất cả mọi người đều nói, là ta có lỗi với Thiệu Hoan, là ta tu hú chiếm tổ chim khách, là ta cướp đi vị trí của nàng ta. Vậy nhưng từ đầu đến cuối không ai nói với ta một câu – xin lỗi, vì chuyện năm đó của chúng ta, đã làm khổ con rồi.”

Ta nói rất bình tĩnh, ta cũng không ngờ đến bản thân lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Hốc mắt của người đỏ lên, gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa.

“Những chuyện này, giống như đã qua đi rất lâu, lại cũng giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.” Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào người: “Thừa tướng đại nhân đối với ta mà nói, cũng giống như một người thuộc về quá khứ rất lâu trước đây, đã không còn quan trọng nữa rồi, cứ như vậy đi.”

Ta cười với người, nhưng ta biết trong mắt ta không có nổi một chút vui vẻ.

“Minh Minh…” Người gọi tên ta khiến bước chân của ta sững lại.

Minh Minh…

Ta cười nhẹ, nhưng hai chữ “phụ thân” này ta không gọi nổi.

13.

Thân thể ta càng ngày càng không tốt, thậm chí thường bị tỉnh giấc vì ác mộng, trong mơ ta thấy mình rơi xuống vách đá sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi không nhìn thấy được điểm cuối.

Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện có một người đang ngồi bên giường, ta sợ hãi hét lên. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, những chuyện đã qua lần lượt tái hiện lại trước mắt ta.

“Minh Minh, là trẫm, đừng sợ.” Lục Ly thấy ta kinh hãi liền vội vã an ủi ta.

Là Lục Ly, nhưng ta vừa nhìn hắn, trong đầu liền xuất hiện những ký ức đáng sợ từng dày vò ta trước đây.

“Minh Minh…” Hắn nhíu mày lo lắng, vỗ nhẹ lên tai ta. Nhưng ta đột nhiên đẩy hắn ra, không ngừng lùi về phía sau, người cũng bắt đầu run rẩy.

Động tác của hắn ngừng lại, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi…ta xin lỗi…”

Ta liền òa khóc.

Mùa đông sắp đến, cũng sắp đến những ngày tuyết bay đầy trời.

Ta nhớ lại những ngày ở Mạc phủ, hạ nhân đều rất tuân theo quy tắc, trước giờ không hề chơi những trò như đánh trận tuyết hay đắp người tuyết.

Cho nên trọng trách này chỉ có một mình ta gánh vác. Có hôm thấy buồn ngủ quá, sợ không đợi được đại nhân trở về, ta sẽ đắp một người tuyết ngay trước cửa Mạc phủ.

Giống như là ta vẫn đang đợi chàng vậy.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *