Một người qua đường đi bên bờ sông, ly trà sữa trên tay không may rơi xuống sông.
Thần sông xuất hiện, ôm 3 cốc trà sữa hỏi người đi đường: “Trong 3 cốc trà sữa này, cốc nào là cậu làm rơi ? Cốc vị khoai môn đậu đỏ, cốc trân châu caramen hay cốc pudding thạch đen ?”
Người đi đường nhún vai: “Tôi quên rồi, vừa nãy mua bừa ấy mà.”
Thần sông ngây ra nhìn anh ta, thầm nghĩ chàng trai này sao lại không theo quy trình chút nào vậy.
Người đi đường nghĩ một hồi: “Nếu như bắt buộc tôi phải chọn ra 1 cốc, thì tôi phải thử mỗi cốc 1 ngụm mới biết được.”
Thần sông tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào hay hơn, chỉ đành đưa cả 3 cốc trà sữa cho anh ta.
Người đi đường mỗi cốc thử 1 ngụm, sau đó chỉ vào 1 cốc nói đây là cốc mình làm rơi. Thần sông bất lực lắc đầu: “Hai cốc còn lại cậu uống qua rồi người khác uống sao được nữa, thôi cho cậu tất đấy.”
Sau đó thần sông lặn mất tăm.
Ngày hôm sau, anh chàng hôm trước lại đi qua sông, lại làm rơi cốc trà sữa xuống nước.
Thần sông xuất hiện, ôm 3 cốc trà sữa hỏi người đi đường: “Trong 3 cốc trà sữa này, cốc nào là cậu đánh rơi ? Cốc pudding yến mạch, cốc hồng trà latte hay cốc vị cacao này ?”
Phải nói rằng, thần sông khá thù dai.
Chuyện hôm qua khiến thần sông cứ cảm thấy bản thân bị lỗ rồi, nên hôm nay phải nghĩ kế gài lại người đi đường.
Thần sông thầm nghĩ, nếu hôm nay người đi đường lại chơi trò phải thử mới biết để lừa thần sông, thần sẽ lật tẩy bản chất tham lam của anh ta, để anh ta đến cốc trà sữa vốn là của mình cũng không được nhận.
Kết quả người đi đường nhanh chóng đáp: “Tôi làm rơi cốc hồng trà latte.”
Bởi vì người đi đường trả lời rất thành thực, thần sông không những không thể thu cốc trà sữa của anh ta, mà còn phải theo đúng quy trình tặng anh ta cả 2 cốc còn lại.
Nhìn người đi đường tay ôm 3 cốc trà sữa, lại còn vừa di vừa ngân nga, thần sông giận lắm.
Ngày thứ ba, lại vẫn là người đó làm rơi cốc trà sữa xuống sông.
Thần sông lại xuất hiện, hỏi anh ta: “Trong 3 cốc trà sữa này, cốc nào là cậu làm rơi ? Cốc macchiato đường đen, cốc sữa dừa, hay cốc matcha váng sữa này ?”
Lúc hỏi những câu này, thần sông phải cố gắng không bật cười để tránh để lộ ý đồ của mình.
Thần sông thầm nghĩ, tên đại lừa đảo trà sữa này, lần này đến lượt cậu rơi vào bẫy của ta rồi, cho dù cậu có nói là cái nao đi chăng nữa, ta cũng có lí do không đưa cho cậu haha.
Không người người kia lại lắc đầu: “Đều không phải.”
Thần sông vô cùng ngạc nhiên: “Cậu ?”
Người đi đường rút ra hóa đơn mua trà sữa: “Cái tôi mua là trà ô lông vị kem cơ.”
Thần sông bị hớ, sắc mặt liền thay đổi, tức giận nhét ba cốc trà sữa và cốc mà người đi đường đánh rơi vào tay anh ta, còn mình thì nhanh chóng lặn xuống nước trốn mất.
Tên này đúng là quỷ mà! Tên khốn nạn! Ta không muốn gặp lại hắn nữa!
Nhưng thần sông nói không muốn gặp là sẽ không phải gặp sao ?
Đương nhiên là không thể rồi.
Đến ngày thứ tư, vẫn là người đó xuất hiện bên hồ.
Thần sông vì cố ý gài bẫy người đi đường, vi phạm quy định nghề nghiệp, bị cấp trên trách mắng dữ dội. Thấy người đi đường, thần ngoi lên mặt nước, vừa gát gỏng lại vừa oan ức nói: “Cậu xong chưa vậy ? Lừa bao nhiêu trà sữa từ chỗ ta rồi, có thấy cắn rứt lương tâm không hả!”
Người đi đường chắp tay sau lưng, khuôn mặt lộ vẻ giảo hoạt: “Nhưng mà theo quy định nghề thần sông, anh vẫn phải hỏi tôi câu đó chứ nhỉ ?”
Thần sông đến trợn tròn mắt lên thôi.
Thế nhưng quy định thì vẫn phải tuân thủ, nếu không lại bị cấp trên lải nhải bên tai suốt mất, thần sông sa sầm mặt đưa ra 3 cốc trà sữa: “Trong 3 cốc này cốc nào là cậu làm rơi ? Cốc nguyên vị này, cốc nguyên vị này hay cốc nguyên vị này ?”
Người kia chớp chớp mắt: “3 cốc này không phải đều như nhau sao ?”
“Hừ” thần sông kiê ngạo vươn cổ “Dù sao cũng chỉ có 3 cốc này. Cậu chọn hay không đây.”
Người đi đường thu lại nụ cười, dường như đang cân nhắc suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn bừa 1 cốc rồi nói: “Tôi làm rơi cốc này.”
“Ahahahah” thần sông đắc ý cười lớn, nói một cách thuần thục câu thoại thường ngày, “không phải cốc này, cậu chọn sai rồi. Tên tham lam nhà cậu, hôm nay ta không đưa 2 cốc kia cho cậu, ta cũng không trả cốc cậu làm rơi nữa. Cốc cậu làm rơi đáng ra phải là.. ơ.. ế.. cái nào ta ?”
Người đi đường đưa hai bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, cười hihi giơ hai cốc trà sữa nói: “Trà sữa của tôi hôm nay chưa hề rơi xuống sông.”
Không khí lúc đó vô cùng khiên cưỡng, ngượng ngập đến nỗi 3 cốc trà sữa thành tinh trong tay thần sông cũng không nhìn nổi nữa, chúng đánh bài chuồn, chui xuống sông đi mất.
Mặt thần sông đỏ phừng phừng, miệng mím chặt, không nói gì. Cảm tưởng chỉ cần mở miệng, sẽ không nhịn được mà khóc rống lên.
“Được rồi được rồi” người đi đường đổi giọng an ủi, còn xoa xoa đầu thần sông “tôi thấy trêu anh rất vui, chứ không cố ý lừa lấy trà sữa của ông, bởi vì.. trà sữa anh cho tôi vị chẳng ra làm sao cả.”
Thần sông hung dữ lườm anh ta.
Cùng lúc đó cũng cảm thấy chột dạ.
Lẽ nào trà sữa mà mình biến ra lại có vị tệ đến thế sao ?
Việc này không thể trách thần sông, bởi thần đã uống trà sữa bao giờ đâu. Những cốc trà sữa dùng phép thuật biến ra đều là đạo cụ công việc theo quy định ngành nghề, chỉ có thể tặng người khác hoặc tiêu hủy, thần sông không được phép uống.
“Xem ra tôi đoán đúng rồi, anh chưa được uống trà sữa xịn bao giờ.” Người đi đường cầm hai cốc trà sữa, ngồi bên bờ sông, nhìn về phía thần sông “Như vậy đáng tiếc lắm, ông nhất định phải bù đắp cho thiệt thòi của mình.”
Thần sông đơ ra nhìn người đối diện đưa trà sữa cho mình.
“Đây là vị trà sữa ngon nhất tôi có thể tìm rồi.” Khuôn mặt người đi đường tràn ngập nụ cười nhẹ nhõm. “Bạn tôi ơi, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, sao không ngồi xuống cùng nhau uống trà sữa.”
Thần sông nhìn chằm chặp cốc trà sữa, trong lòng hiện lên bao hình ảnh trước đây bản thân từng nhìn thấy rất nhiều người phàm hạnh phúc cầm trà sữa đi qua sông.
Dáng vẻ bọn họ lúc uống trà sữa, trông vui vẻ biết bao.
Vậy cái món trà sữa này, thực sự rất ngon sao ?
Lòng hiếu kì tích từ ngày này qua tháng khác cuồn cuộn dâng trào, thân sông không làm chủ được tay mình, vô thức đón lấy cốc trà sữa, lại còn đến ngồi cạnh người đi đường, cắm ống hút sau đó uống một ngụm lớn.
Oa, ngọt thật đấy, ngon quá.
Vào giây phút ấy, ngọn gió xuân hiền hòa thổi qua, nước sông trôi chảy chậm rãi, cả con sông dường như thoang thoảng mùi trà sữa, thật vui vẻ, thật sảng khoái.
Thần sông bỗng chẳng còn giận nữa, thậm chí còn hơi vui trong lòng.
Rốt cuộc trên thế gian này có phiền muộn gì mà một cốc trà sữa ngon lành không thể giải quyết được chứ ?

Ở 1 diễn biến khác…Cậu trai cầm cốc trà sữa rồi bị rớt xuống sông, thần sông bỗng hiện lên và hỏi “3 cốc 3 vị, ly nào của con”. Cậu trai trả lời: “ko nhớ, mua bừa thôi”. Thần sông liền nói: “đã hậu đậu làm rớt trà sữa xuống sông rồi còn đ nhớ mình mua vị gì, thôi ngu thì chết, khóc lóc cái l” nói rồi thần sông lặng mất tăm cùng 3 cốc trà sữa và chàng trai đứng ngỡ ngàng
Hồi mình năm hai đi làm thêm về, lúc đợi đèn đỏ rất nắng và nóng, may quá lúc ý có một xe bus đi tới dừng bên cạnh nên mình lái xe sát vào nương bóng râm che phần chân nhưng đứng đc tí thì thấy bác tài bóp còi, mình tưởng bác cần đi nên mới lách ra, nhưng lại thấy bác tài lái sát cạnh mình, che luôn cả người luôn, lại còn mở cửa ra vẫy tay chào mình. Dù là hành động rất rất nhỏ nhưng hôm đó mình vui cả ngày và nhớ mãi đến vài năm sau, những lúc thất vọng với cuộc sống nghĩ đến những việc được người lạ giúp đỡ mình lại có thêm động lực