1.
Một bà cụ với mái tóc hoa râm nhiệt tình nắm tay một bà cụ mặc áo hoa ngắn thân thiết chia sẻ thông tin: “ Hôm nay siêu thị Vạn Giai giảm giá buổi tối nhất định phải đi mua chút đồ.”
Ông lão mặc chiếc áo sơ mi màu trắng dành cho người già nói viển vông: “ Nước đi này__ôi__phải đi như vậy__ mới đúng chứ!”
Tôi, thanh niên của thế kỷ 20, vẫn đang còn trẻ, đơn độc đứng giữa nhóm 3 đến 5 người họ, thực sự có chút lạc lõng.
Nhưng với trọng trách mà mẹ giao cho-đến đón em trai từ nhà trẻ về, bọn trẻ tan học lúc 5h và bây giờ là 4h45, đồng thời có thể nói, tôi vẫn phải đứng giữa nhóm các ông bà cũng đi đón trẻ này 15 phút nữa.
Cúi đầu nghịch điện thoại, mất tập trung chờ đợi.
Thời gian nhanh chút, nhanh hơn chút nữa.
Những đứa trẻ xếp thành hàng, được cô giáo nắm tay dắt ra khỏi nhà trẻ, đám người ngày càng thêm náo động, có một đứa trẻ đang khóc chạy qua đây, nước mắt nước, mũi thành hàng thi nhau chảy xuống, miệng hét lớn: “ Chị chị.”
Thật là đau đầu, em trai tôi làm sao lại khóc nữa rồi.
Sau nó là một cô bé tóc thắt bím, mặc chiếc váy màu trắng, chân từng bước, từng bước chạy qua đây.
Đi đến gần, tôi mới nghe thấy âm thanh non nớt của cô bé, nhỏ giọng xin lỗi: “ Mình không biết đó là đồ chơi của cậu, mình không nên lấy, cậu đừng khóc nữa.”
Em trai tôi đúng là cái đồ mít ướt, nước mắt nói rơi là rơi, nghe cô bé nói tôi càng thêm yên tâm, người ta đã xin lỗi rồi mà, giọng nói búng ra sữa này, tim tôi sắp tan chảy mất rồi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm thằng bé, lau nước mắt cho cu cậu: “ Văn Văn, chúng ta phải biết chia sẻ đồ chơi, nếu bạn thích, chúng ta tặng bạn ý, chị sẽ mua cái khác cho em mà.”
Tôi lại nói với cô bé: “ Không sao, không sao, em trai chị không giận nữa rồi, bố mẹ em đâu?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, chỉ ra phía sau tôi: “ Ở kia, anh trai em!”
Tôi quay đầu nhìn lại, có một chàng trai đội mũ bóng chày, đang đi về phía chúng tôi, từ góc độ này có thể thấy, chân cậu thực sự rất dài.
Ánh nắng hắt lên người, phản lên khuyên tai cậu,
Ôi! Mẹ ơi! Soái ca đeo khuyên tai, phải thừa nhận tôi là hệ nhan khống, khoảnh khắc đó tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi.
2.
Tôi đứng lên, tiện tay xoa xoa đầu thằng bé,
Không căng thẳng, không căng thẳng
Cô bé chạy qua, kéo kéo góc áo anh trai, em trai tôi tưởng cô bé sắp phải về rồi, liền nức nở nói: “ Tớ tưởng đồ chơi mất rồi, còn chưa được cùng cậu chơi nữa.”
Cô bé dùng đôi tay bé nhỏ, vuốt vuốt ngực mình, thở ra một hơi: “ Tớ còn nghĩ rằng cậu đang trách tớ.”
Hai bạn nhỏ làm lành rồi, đôi tay mũm mĩm không muốn tách ra, tôi chỉ đành cười cười với anh trai cô bé, rồi lại cúi đầu khuyên em trai: “ Ngày mai lại tiếp tục chơi nhé, còn bây giờ phải về nhà ăn tối rồi.”
Đồng thời cũng nghe thấy âm thanh dịu dàng khuyên can phát ra từ chàng trai: “ Ninh Ninh ngoan, ngày mai lại chơi tiếp.”
“ Em muốn chơi cùng bạn ấy.” Em trai tôi lại đau lòng khóc, cô bé vỗ vỗ vai an ủi thằng bé: “ Văn Văn đừng khóc, tớ chơi cùng cậu.”
Chàng trai kéo cô bé ngồi xuống nói: “ Các em hôm nay có thể gọi điện thoại, ngày mai lại gặp mặt, được không nào?” vừa nói anh vừa đưa điện thoại về phía tôi, ý muốn bảo tôi thêm bạn bè.
Tôi ôm lấy em trai đang khóc lớn, vội vàng quét mã, âm thanh được kết nối, 2 nhóc con đang loay hoay, quên cả khóc nháo.
“ Vậy…tạm biệt?” Tôi nói với anh
Anh một tay ôm em gái, một tay chỉ chỉ vào điện thoại, “ Tôi tên Trần Từ An, lưu tên wechat.”
Tôi chậm chạp: “ À à, được rồi, ừm…tôi tên Ôn Nhã.”
3.
Vừa về đến nhà tôi liền bám lấy mẹ, Văn Văn thì đang ôm điện thoại nói chuyện với cô bé
“ Mẹ, mẹ có biết ở nhà trẻ Văn Văn có một người bạn không?”
Mẹ xua đuổi: “ đi đi đi, nhà bếp nóng như vậy, đừng đứng gần mẹ như thế.”
Bà cho dầu vào chảo, “ xì xèo” một tiếng, mới tiếp tục nói: “ Là Ninh Ninh à, biết, đúng rồi, hôm nay con gặp cháu trai ông Trần rồi chứ?”
Là cậu ấy, là cậu ấy, chính là cậu ấy!
Tôi chính là muốn nhắc đến cậu ấy!
Tôi giả vờ bình tĩnh: “ Mẹ là muốn nhắc đến anh trai của Ninh Ninh à? Vậy con gặp rồi.”
Mẹ bắt đầu lật muỗng: “ Hôm qua ông Trần nói trường thằnh bé được nghỉ rồi, bảo thằng bé đến nhà trẻ đón Ninh Ninh. Mẹ thật không nghĩ rằng các con cùng một trường, vậy mà con ngày ngày làm tổ ở nhà, liền bảo con đi đón em. Ngày mai con tiếp tục đi đi, để mẹ nhẹ nhõm chút.”
Thật không thể vờ bình tĩnh được nữa rồi, tôi hào hứng nói: “ Bọn con học cùng trường?”
Mẹ nhìn tôi một cái: “ Chưa nói với con ư? Thôi bỏ đi, chuyện cỏn con này.”
Mẹ, không phải chuyện cỏn con đâu,
Soái caaa! Cool boy!
4.
Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi bếp, bịch bịch chạy đi tìm em trai
“ Văn Văn, gọi điện thoại xong chưa, chị phải lưu tên.” Vừa nói vừa cầm lấy điện thoại mà em trai tôi để trên bàn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Tên là gì nhỉ? Trần…”
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại: “ Từ An, Trần Từ An”.
Tôi bị doạ xém tí thì ném luôn điện thoại đi rồi, “ Alo? Mình tưởng em mình đã cúp máy rồi.”
“ Bọn nhỏ vừa mói nói chuyện xong, mình cũng đang định gác máy.”
“ Vậy…tạm biệt? Cậu cũng nhớ lưu tên nha, tôi tên Ôn Nhã.”
Cậu trả lời: “ Được, tạm biệt.”
Chậc chậc chậc, giọng nói thật dễ nghe.
5.
Bây giờ là 12 giờ đêm, tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, rất tốt, tôi đã bắt đầu mong đợi 5h chiều mai đến nhà trẻ đón em trai, không ngủ được rồi, không ngủ được rồi.
6.
Bà lão tóc hoa râm đang truyền lại kinh nghiệm đi mua đồ của mình, ông lão mặc áo sơ mi cho người già đang nói về cờ vây, tâm tình tôi hiện giờ đnag rất tốt, vừa nghĩ đến có thể gặp được Trần Từ An, không thể hoà nhập thì có tính là gì? Bảo tôi trước mặt mọi người nhảy một đoạn hip-hop tôi cũng nhảy nữa là.
Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới: “ Chào buổi chiều.”
Không đợi tôi quay lại, Trần Từ An đã đi đến cạnh tôi, tôi chọn một chủ đề an toàn: “ Nghe mẹ tôi nói, tôi và cậu học cùng trường, thật trùng hợp.”
“ Thật sự trùng hợp, tôi sắp lên năm 3, còn cậu?”
Tôi quay đầu nhìn cậu, hàng lông mi rậm rạp in bóng dưới mắt, cậu cũng nhìn qua, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giống như chưa đựng một tình cảm gì đó.
Tôi xấu hổ tránh khỏi tầm mắt cậu: “ Tôi sắp lên năm 2, trường năm nay cho nghỉ khá sớm nhỉ.”
“ Đúng vậy, mọi năm được nghỉ thì nhà trẻ đều đã đóng cửa rồi.”
Nói xong một vài câu vô vị, nhà trẻ cũng tan học rồi, Văn Văn trông thấy tôi, giống như một quả bom nhỏ, hai tay dang rộng chạy lại “ Bế”
Tôi vò vò tóc thằng bé, nắm bàn tay nhỏ có chút mũm mĩm, đối với cân nặng của bản thân thằng bé thực sự không có chút nhận thức nào cả, tôi bế không nổi rồi!
Ninh Ninh cũng nhìn thấy anh trai, lúc chạy về phía này, đột nhiên do dự một chút, rồi chuyển hướng về phía tôi, “ Em cũng muốn nắm tay chị.” Cô bé mềm giọng nũng nịu, đưa tay về phía tôi,
Sau đó, Trần Từ An chủ động cầm lấy chiếc túi trong tay tôi, “ Em nắm tay con bé đi.”
Tôi hình như nghe được một chút gì đó không vui, em gái nhỏ quen biết chị gái mới liền lạnh nhạt với anh trai rồi, Tôi nắm tay hai bạn nhỏ, thương lượng: “ Chúng ta đi đến bên kia đường rồi tách nhau ra nha.”
7.
Cả đoạn đường 2 nhóc cứ ríu ra ríu rít, em trai tôi nói chị gái mình thật tốt, Ninh Ninh cũng phụ hoạ theo, liền nói vậy mình cũng thích chị của cậu, Tiếp tục khoe khoang chị gái.
Ninh Ninh nói: “ Chị, em thật sự rất thích chị.” Con bé đột nhiên quay sang phía anh trai: “ Anh, Anh cũng thích chị chứ?”
Trong thế giới của trẻ con, thích có thể không liên quan đến tình yêu. Nhưng trong thế giới của tôi, thích chính là không liên quan đến tình bạn.
Tôi cảm giác được mặt mình đang dần dần nóng lên, hơi quay mặt qua, phát hiện tai Trần Từ An cũng đỏ lên rồi.
“ Anh, anh” cô bé thúc giục, tôi nghe thấy Trần An nhẹ giọng nói: “ Thích”
Âm thanh nhỏ đến nỗi có thể hoà tan trong gió, nhưng hoàn toàn lại bị gió thổi vào tai của tôi.
8.
Tuy biết lời nói của Trần Từ An là do hoàn cảnh bắt buộc, không tính là gì, anh ấy không thể trước mặt trẻ con nói: “ Anh không thích”
Nhưng tôi vẫn không thể không rung động mà ở trong nhà cười như một kẻ ngốc.
Tôi nghe thấy tiếng bố lặng lẽ hỏi mẹ: “ Ôn Nhã làm sao vậy? Có chuyện gì vui à?”
Mẹ tôi trả lời: “ Ai mà biết đứa ngốc này lại làm sao.”
Ơ, lời nói của mẹ khiến tất cả bong bong màu hồng xung quanh tôi bay hết rồi.
9.
Mấy ngày tiếp theo, việc gì cũng đừng xảy ra…thì tốt rồi, tôi nghĩ ở trước mặt Trần Từ An nhất định phải xinh đẹp một chút, liền lấy ra chiếc váy trắng trong tủ
Đáng tiếc trời vừa mới mưa, khi tôi đứng bên đường đưa một cái chai rỗng cho bà cụ nhặt ve chai, có một chiếc xe chạy quá tốc độ, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào những vết bùn đất bắn khắp người.
Tôi không biết Trần Từ An tới lúc nào, chỉ biết rằng anh ấy nhất định đã nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác đang lau váy của tôi!
Còn không thể lau sạch!
Nhưng anh ấy cái gì cũng không hỏi, đây chính là điều may mắn nhắt trong những điều may mắn nhỉ.
10.
Nhà trẻ rất nhanh đã được nghỉ hè, ngày cuối cùng em trai tạm biệt Ninh Ninh, Ninh Ninh rớm rớm nước mắt: “ Mình còn muốn tìm cậu chơi.”
Trần Từ An dịu dàng xoa xoa đầu, an ủi cô bé: “ Đừng khóc nữa, nghỉ hè anh dẫn em đi chơi với Văn Văn, được không?”
Tôi tưởng rằng Trần Từ An chỉ đang an ủi Ninh Ninh, không ngờ tới mới nghỉ hè ngày thứ 3, anh đã gọi đến: “ Có một bộ phim hoạt hình chiếu lại, có muốn dẫn Văn Văn và Ninh Ninh đi xem không?”
11.
Thật không ngờ đến bộ phim đó lại là ||Người đẹp và Quái Vật||, là lồng tiếng Anh, và phụ đề tiếng Trung
Hai nhóc con chen chúc nhau trên một cái ghế, nhỏ giọng nói chuyện, không đến một lúc sau vì xem không hiểu mà tay nắm tay ngủ mất rồi.
Dư quang của tôi quét qua, trông thấy Trần Từ An nhẹ nhàng di chuyển cánh tay và chân 2 đứa trẻ, tránh cho chúng vì cầm tay nhau mà ngủ không thoải mái.
Bởi vì yên tâm, nên tôi xem càng nghiêm túc hơn, khi màn ảnh chiếu đến cảnh Quái Vật ôm Belle, tôi vô thức cảm khái: “ Belle thật lương thiện, nếu là tôi chắc chắn đã bị doạ chạy mất rồi.”
Không ngờ đến Trần Từ An vậy mà nhỏ giọng đáp: “ Nhưng em đã chủ động nhặt chai nước rỗng cho bà cụ nhặt ve chai, em cũng rất lương thiện!”
Tôi chỉ đang bình luận tình tiết, Trần Từ An lại trực tiếp đưa nó lên một level, bắt đầu đánh giá tác phong cá nhân của tôi.
Nhưng mà! Được khen vẫn rất là vui nha!
12.
Hết phim lại dẫn 2 nhóc con đi ăn món vịt quay mà chúng tâm tâm niệm niệm, khi trở về nhà Trần Từ An nói với tôi: “ Liên lạc qua wechat”
Tôi cầm tay Văn Văn, một tay khác hướng về phía anh ra dấu ok, Văn Văn cũng duỗi tay ra bắt chước, trong cơn gió đêm mùa hạ, tôi chợt nhìn thấy Trần Từ An cười cực kì dịu dàng.
13.
Ban đầu là 2 nhóc con chiếm lấy điện thoại của tôi và Trần Từ An nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ lúc cúp máy, tôi mới nói với anh: “ Tạm biệt”, anh cũng đáp lại: “ Tạm biệt”
Về sau, buổi sáng anh sẽ gửi cho tôi một câu” Chào buổi sáng”, có qua có lại mới toại lòng nhau, vì vậy buổi tối trước khi ngủ tôi cũng gửi cho anh một câu “ Chúc ngủ ngon”.
Cuối cùng, anh cũng bắt đầu chia sẻ với tôi về một ngày của anh, lúc đó tôi mới biết, câu lạc bộ hip-hop mà tôi tham gia, hội trưởng vậy mà lại là Trần Từ An.
14.
Tôi xấu hổ giải thích với Trần Từ An: “ Lúc đó tham gia câu lạc bộ thực sự nghĩ có thể chăm chỉ học, thật không ngờ bài vở quá nhiều, em chỉ đành cúp học. Vậy mới nói thảo nào tên anh lại nghe quen như vậy, thì ra Từ Từ mà mọi người nói chính là anh.”
Trần Từ An gửi cho tôi một icon gấu trúc, tôi tiếp tục gõ trả lời: “ Anh cũng không biết em là hội viên đúng không! Hm!”
Thật ra điều này không thể hoàn toàn trách Trần Từ An, câu lạc bộ lúc đó có 120 hội viên, tôi lại chẳng khác gì một người “ tàng hình”, khó trách anh ấy lại không biết tôi.
Nhưng anh lại trả lời: “ Anh không nhớ tên em, là tại anh, là tại anh.”
Aiya, trách gì mà trách, có trách thì là trách khiến người khác rung động á.
Vì để chứng minh tôi vẫn vô cùng thích hip-hop, trước mặt anh lập ra ‘quân lệnh’: “ Anh yên tâm, học kì sau, mỗi bài học, em chắc chắn sẽ không vắng mặt.”
15.
Nhưng khi lời hứa chăm chỉ được thực hiện bởi một kẻ lời biếng, rất nhanh sẽ được thực hành.
Sắp khai giảng rồi, tôi nghĩ sắp phải đối mặt với lớp học nhảy, mồ hôi đẫm lưng, thở không ra hơi trong căn phòng điều hoà 26°, tôi liền…,tôi liền…
Àiii, vì đã lập ‘quân lệnh’, tôi đành phải học thôi!
Tôi từng có mưu dồ thông qua những lời đồn đại mà thăm dò xem, liệu Trần Từ An có giám sát lớp học của tôi không, nhưng tôi vừa mới nói chuyện với anh trên wechat: “ Sắp khai giảng rồi.”
Anh liền nhanh chóng trả lời: “ Rất mong chờ biểu hiện trên lớp của em.”
Tôi thật sự không hi vọng, sau khai giảng lần đầu tiên tôi gặp anh là trên lớp học nhảy, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân vô lực, cuối cùng vẫn phải đấu tranh nói một câu: “ Đỡ tôi dậy, tôi vẫn có thể nhảy.”
( Còn tiếp)
