CÓ CÂU CHUYỆN MA NÀO VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ KHÔNG? (PHẦN 3)

Từng đợt sấm chớp đánh xuống như muốn xẻ đôi cả ngọn núi.

Lúc này tôi đã hiểu ra đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của lão Lã, ông ta có thể dễ dàng xử lý tôi, không cần thiết phải dùng đến cách này.

Đây chính là thiên lôi!

Là trùng hợp sao?

Nhìn sét điên cuồng giáng xuống, não tôi trở nên trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, lão Lã đem tôi xuống núi, sau đó ném vào trong xe.

Lúc này mây trên trời tan đi, dường như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Lão Lã. Lão Lã.”

Tôi nghe thấy bên cạnh có người hét lên, giọng nói rất khẩn cấp.

Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói có chút yếu ớt của lão Lã.

“Không sao, chút thương tích nhỏ, đi thôi.”

Nói đoạn, lão Lã leo lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm lão ta, nếu ánh mắt có thể giết người, lão Lã sớm đã bị ánh mắt tôi băm vằm xé thịt rồi.

Có điều lúc này, khiến tôi vô cùng khó hiểu đó là sắc mặt lão Lã trở nên trắng bệch.

Bộ y phục giống đạo bào trên người lão ta dính rất nhiều máu.

Lão ta bị thương rồi!

Lão ta một kiếm chém cha tôi, thuần thục phế đi cánh tay tôi, lão ta làm sao có thể bị thương chứ?

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, lão Lã liếc tôi một cái.

“Đây là thủ đoạn của ông cậu, ông ta đã dùng sức mạnh cấm kị để ngăn cản cậu xuống núi, nên đã triệu hoán thiên lôi”.

“Nếu như cậu xuống núi sớm chút, ông ngươi cũng sẽ không chết”.

“Ngươi nói láo”.

Tôi tức giận hét lên.

Hiển nhiên những thương tích trên người lão Lã là do ông nội tôi dùng thủ đoạn khó lường gây ra.

Nhưng hiện tại, lão ta đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tôi.

“Nếu ông không đến, ông nội tôi sẽ không chết, sao ban nãy thiên lôi không đánh chết ông đi, ông mới đáng bị trời phạt”.

Đây là những lời trong lòng tôi, nhưng tôi rất khó để nói được một câu dài như vậy.

Lão Lã bị tôi chửi mắng cũng không tức giận, lão ta nhắm mắt, nhàn nhạt nói: “Lục Thất, có những mối nhân duyên không thể trốn tránh, cậu càng trốn thì càng phiền phức”.

“Đợi cậu quay về rồi, ta sẽ sắp xếp hôn sự của cậu và Khánh Nhu”.

“Ông nằm mơ đi”.

Lão Lã không để ý tôi, chiếc xe vẫn phóng như bay trên đường.

Tôi muốn chạy thoát, nhưng trước giờ tôi chưa từng ngồi oto, cũng không biết phải làm sao để mở cửa xe.

Cứ cho là biết mở cửa xe thế nào, hai cánh tay tôi cũng bị phế rồi, tôi cũng không thể mở.

“Lão Lã, hình như bị ma che mắt rồi, lái không ra nổi ngọn núi này”.

Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến giọng nói có chút run rẩy của tài xế.

“Dừng xe!”

Sắc mặt lão Lã trở nên khó coi hơn nhiều. Sau khi xe dừng, lão ta nhìn tôi: “Nếu không muốn chết thì đừng có xuống xe”.

Tôi phớt lờ lão ta, tôi căn bản mở không nổi cửa xe, xuống xe kiểu gì chứ.

Rất nhanh tôi liền nhìn thấy lão Lã ngồi trên mui xe phía trước.

Ông ta lấy thanh kiếm dài sau lưng xuống.

“Lái xe theo hướng kiếm chỉ”.

Lão Lã ngồi trên mui xe, tầm nhìn tài xế bị cản trở, nhưng tài xế không chút do dự, lái theo hướng mũi kiếm chỉ.

Tôi căn bản không biết ma che mắt là cái gì, nhưng cũng hiểu chắc chắn lão Lã đã gặp phiền phức rồi.

Nghĩ đến lão ta gặp phiền phức, lòng tôi dễ chịu không ít.

Đột nhiên, tài xế phanh gấp.

Theo quán tính, đầu tôi đâm sầm vào ghế phía trước.

Có điều lão Lã ngồi ở mui xe lại vững như núi.

Khi tôi đang vật lộn để ngồi vững trở lại, cảnh tượng trước mắt suýt chút doạ chết tôi.

Hôm nay nhìn thấy cha bò lên từ mộ, tôi tưởng rằng gan tôi đã to hơn rồi.

Nhưng bây giờ, tôi vẫn bị doạ chết khiếp.

Đó là nỗi sợ từ sâu thẳm khó mà khống chế trong nội tâm.

Chỉ thấy ở giữa đường phía trước, xuất hiện một cây liễu lớn.

Cây liễu không đáng sợ, đáng sợ là trên cây liễu có một người phụ nữ áo trắng đang treo cổ.

Trên cổ người phụ nữ này bị một sợi dây thừng thắt chặt, sợi dây treo cổ người phụ nữ với cây liễu.

Sau khi chúng tôi xuống núi thì không còn mưa nữa, dưới ánh trăng và ánh đèn xe, tôi có thể nhìn rõ cảnh này.

Người phụ nữ lơ lửng, khuôn mặt luôn hướng về phía chúng tôi.

“Lục Thất, đừng đi, ở lại với mẹ…”

“Lục Thất, đừng đi, ở lại với mẹ…”

Giọng nói cứ vang vọng truyền vào tai tôi.

Tôi cảm giác như có một con rắn nhỏ lạnh lẽo bò trên lưng, cái lạnh không ngừng lan rộng.

Người phụ nữ này là mẹ tôi? Đây là điều tôi thắc mắc.

Nhưng trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, trong nhà cũng không có lấy một tấm ảnh của bà.

“Lục Thất, đừng đi, ở lại với mẹ…”

Tôi muốn bịt tai lại, nhưng tay tôi đã bị phế rồi.

Tôi đã không còn sợ cha tôi từ dưới đất bò lên nữa rồi, nhưng tôi sợ người phụ nữ áo trắng treo cổ trên cây liễu này.

Không cần biết bà ấy có phải mẹ tôi không, tôi không muốn ở lại đây.

“Lục Thất, đừng đi, ở lại với mẹ…”

Giọng nói truyền vào tai tôi ngày càng lớn, giọng nói trở nên có chút chói tai, khiến tai tôi có chút đau đớn.

Tiếp theo, mọi thứ trở nên càng khủng bố hơn.

Đột nhiên có âm thanh giống như có thứ gì đó dán lên cửa kính xe.

Tôi vội quay mặt, liền thấy một khuôn mặt trắng bệch.

Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ, tôi sợ hãi hét lên một tiếng.

Tôi muốn chạy đi, nhưng tôi căn bản không có khả năng chạy trốn, thậm chí còn không thể chạy khỏi cái xe này.

“Lục Thất, đừng đi, ở lại với mẹ…”

Tần suất của giọng nói này ngày một nhanh, không ngừng truyền vào từ cửa kính.

Khuôn mặt trắng bệch giống như tờ giấy dán, cứ dán lên cửa kính xe.

Chẳng mấy chốc, cửa xe trước sau trái phải đã đầy những gương mặt trắng bệch.

Tôi đã không còn nhìn thấy lão Lã nữa, cũng không biết lão ta đang làm gì, tôi nghĩ có khả năng lão ta đã chết rồi, và người chết tiếp theo, sẽ là tôi.

“Cứu, lão Lã, cứu mạng!”

Tôi nghe tiếng người tài xế gào lớn.

“Bịt tai, nhắm mắt lại.”

Một tiếng hét lớn truyền tới, là giọng của lão Lã.

Gã tài xế có thể bịt tai, nhưng tôi thì chẳng có cách nào để bịt tai lại cả.

Tuy tôi không muốn nghe theo lời lão Lã, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

“Mình không nghe thấy, mình không nghe thấy.”

Tôi tự lừa dối bản thân, không ngừng lặp lại câu nói này, nhưng giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai.

Mồ hôi lạnh tí tách chảy xuống, nỗi sợ từ bản năng quả thật rất khó mà khống chế.

Tôi biết, nếu như lão Lã chết rồi, tôi và người lái xe kia cũng không sống nổi.

Tuy rằng tôi rất muốn lão Lã đền mạng cho ông nội, tôi vẫn hận lão, nhưng bây giờ tôi hi vọng lão ta có thể giải quyết cái thứ bên ngoài kia.

Không biết lão Lã đã dùng cách gì, bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ.

Tôi không dám mở mắt ra nhìn, không biết đã qua bao lâu.

Tiếng mở cửa xe vang lên, lão Lã lên xe, gấp gáp nói: “Mau lái xe, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”

Tài xế vội nhấn ga, tôi mở mắt nhìn lão Lã, lão ta bị thương rồi, xem ra rất nghiêm trọng.

Lão Lã liếc nhìn tôi: “Ngươi không biết đối phó những thứ không sạch sẽ ngoài kia?”

Tôi căn bản không quan tâm lão ta.

“Ông nội ngươi không dạy ngươi cái gì à?”

Tôi vẫn im lặng, có lẽ lão ta đã hiểu sự im lặng của tôi thành ngầm thừa nhận, tóm lại tôi thật sự không biết, ông nội cũng không hề dạy tôi cái gì cả.

“Trần Lão Cửu, ông không phải là con người.”

Lão Lã đột nhiên tức giận chửi lớn một câu, rồi lấy từ trong ngực ra một lá bùa nhét vào trong quần áo tôi.

“Thời khắc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng.”

Nói đoạn, lão cũng đưa cho tài xế một lá bùa.

Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc về phía trước, hai bên kính xe đen kịt dường như ẩn giấu vô số nguy hiểm, và ánh đèn xe cũng không cách nào xua đi bóng tối phía trước.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có ngập tràn khắp trái tim tôi.

Tiếp theo sẽ gặp rắc rối sao?

Cứ coi như gặp rắc rối, sau khi bị lão Lã đem về nhà, vận mệnh của tôi sẽ ra sao?

Trong màn đêm, chiếc xe việt dã điên cuồng lao đi giữa núi rừng.

“Lão Lã, phía trước xuất hiện ngã ba, lúc đi căn bản không có ngã ba này.”

“Rẽ trái hay rẽ phải đây?”

Chưa đi được bao lâu, giọng nói đầy lo lắng của người tài xế lại vang lên.

Lúc đến không có ngã ba, bây giờ lại xuất hiện.

Nghe lời người tài xế, tôi biết chắc chắn lại gặp rắc rối rồi.

Rẽ trái hay rẽ phải, đây không chỉ là lựa chọn đi bên nào, tôi cảm thấy đây là lựa chọn sinh tử.

Nếu như chọn sai đường, chúng tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây.

“Dừng xe.”

Hiển nhiên là lão Lã cũng không biết phải chọn lựa thế nào.

“Phanh xe hỏng rồi!”

Nghe giọng nói kinh hoảng của tài xế, sắc mặt lão Lã vô cùng khó coi.

Lúc này xe mất phanh quả là chuyện nguy hiểm chết người, lúc này mất phanh tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là sự cố máy móc.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão Lã hét lớn: “Bên phải!”

Nếu như phanh xe đã hỏng, vậy thì bây giờ nhất định phải chọn một ngã rẽ.

“Vô lăng có vấn đề rồi, chỉ có thể rẽ trái thôi.”

“Nhảy khỏi xe!”

Lão Lã sau khi nghe thấy lời tài xế, lão ta hô lớn.

Xe việt dã đang chạy với tốc độ cao, vậy mà giờ đây lão ta yêu cầu nhảy xuống.

Càng huống hồ, tay tôi bị phế rồi, tôi nhảy thế nào chứ?

Lúc này, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến khát vọng sống trong tôi trỗi dậy.

Nhất là khi nghĩ tới ông nội đã vì tôi mà tự sát, ông đã hi sinh tính mạng là vì muốn tôi tiếp tục sống tốt.

Tôi không thể cứ thế mà chết được, lão Lã mới là người đáng chết, nhưng tôi không có năng lực nhảy khỏi xe.

Trong khi tôi còn đang không biết phải làm sao, lão Lã đã mở được cửa xe, hiển nhiên lão ta muốn chạy giữ mạng.

Trong khi tôi đang chửi thầm lão ta, lão đã kéo lấy tôi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, lão ta đã kéo tôi ra khỏi xe.

Lão ta ôm lấy tôi, hai người chúng tôi lăn ra đất, cơ thể truyền đến cơn đau dữ dội.

Một tiếng động kinh thiên vang lên, chiếc xe việt dã đã đâm thẳng vào ngọn núi phía trước.

Trong tiếng va chạm đinh tai, chiếc xe việt dã đã bốc cháy.

Lúc này, tôi và lão Lã đã dừng lại.

Trên người tôi và lão ta đều có rất nhiều vết thương, tôi cảm thấy hình như tay tôi không chỉ đơn giản là trật khớp, mà hình như đã gãy rồi.

Tôi sợ là còn gãy xương nhiều chỗ khác nữa, ngay cả đùi cũng gãy rồi.

Nhưng nhìn thấy chiếc xe việt dã kia, tôi biết bản thân mình đã rất may mắn.

Người tài xế không kịp nhảy khỏi xe, vừa nãy lực va chạm mạnh như vậy, ông ta chắc chắn không còn cơ hội sống sót, càng huống hồ, xe đã cháy rồi.

Lúc này lại nhìn thấy chiếc xe việt dã bên đó, chỗ ấy không có ngã ba, bên trái là vách núi, bên phải là đường bình thường.

Nhưng vừa nãy, tôi cũng nhìn thấy ngã ba đường.

Xem ra, lại có thứ không sạch sẽ xuất hiện rồi.

Lúc này, tôi nhìn thấy lão Lã đã đã đứng dậy được, không ngờ thể chất của lão lại tốt như vậy, tôi gãy nhiều xương như vậy, lão ta lại có thể đứng dậy được.

Lão Lã đi đến cạnh tôi, chị thấy lãnh ta lấy ra một túi vải nhỏ, trong túi đựng chu sa.

Ông ta lại chu sa rắc thành một vòng tròn quanh người tôi.

Sau khi rắc chu sa, lão Lã nhìn tôi chằm chằm: “Nếu không muốn chết, không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu đều không được ra khỏi vòng tròn này”

Lão ta có lòng tốt hay không, tôi không biết, nhưng thương tích trên người tôi quá nặng, muốn đứng lên còn khó, đừng nói là đi ra khỏi cái vòng tròn này.

Tôi im lặng, cố chịu đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.

Còn lão Lã ngồi quay lưng lại với tôi, chính vào lúc này, từ phía xa truyền đến một tiếng “meoww”

Sau đó là càng nhiều tiếng mèo kêu.

Lúc đầu những tiếng kêu này còn bình thường, nhưng về sau liền giống như những tiếng khóc của trẻ con vậy.

Nếu đã từng nghe thấy tiếng mèo kêu lúc xuân kỳ ( động d*c ) thế nào, có lẽ sẽ hiểu được tâm trạng của tôi.

Âm thanh này quả thực quá khủng bố rồi.

Dưới ánh trăng, tôi phát hiện trên đường xuất hiện rất nhiều mèo.

Tôi chật vật ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn xung quanh.

Tôi liếc nhìn lão Lã đang ngồi bất động quay lưng với tôi ngoài vòng tròn chu sa.

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi, hoài nghi có phải lão Lã đã chết rồi hay không.

Lũ mèo kia ngày càng tiến lại gần, tiếng kêu ngày một thảm thiết.

Và vào lúc này, tôi lại nghe thấy rất nhiều tiếng loạt soạt.

Tôi không muốn nhìn, nhưng bốn phương tám hướng đều có thứ gì đó tiến đến.

Chuột, rắn, rết…

Thoạt nhìn lúc nhúc dày đặc.

Tất cả những thứ này đang tiến về phía tôi và lão Lã.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của những con vật này, bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi, dường như có một khát vọng nào đó.

Tôi có thể hiểu được khát vọng của bọn chúng, giống như khi tôi ở trên núi phát hiện rắn rết vậy, bọn chúng muốn ăn thịt tôi.

Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy dường như cơ thể mình đã trở nên cứng đờ, tôi đem tất cả hy vọng đặt vào vòng tròn chu sa.

Chính vào lúc tôi sợ chết, tiếng mèo gào đột nhiên ngưng bặt, đám mèo, chuột, rắn rết toàn bộ đều dừng bước.

Xa xa truyền lại tiếng vó ngựa, dưới ánh trăng, một con bạch mã từ từ tiến lại, trên lưng nó có một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ.

Kí ức ngày bé đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.

Vào đêm tôi được sinh ra, có một người phụ nữ cưỡi trên lưng bạch mã xuất hiện.

Ngựa giấy trắng, người giấy đỏ!

“Lục Thất, chàng không được đi, chàng từng nói muốn làm tân lang của ta, ta đến đưa chàng về nhà”

Giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai tôi, tôi hận lão Lã tại sao lại kéo tôi nhảy khỏi xe, chẳng thà để bị đâm chết đi.

Lão ta ngồi đó, bất động, nhất định là đã chết rồi.

Vậy tôi phải làm sao đây?

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy mấy người Đại Hán khiêng kiệu hoa đi tới.

Hồng bào nữ tử kia ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm tôi: “Chàng xem, kiệu hoa ta đều đã chuẩn bị xong xuôi cho chàng rồi”

Giọng nói của cô ta rất dễ nghe, mềm mại ấm áp.

Nhưng trong lòng tôi chỉ có nỗi sợ hãi bủa vây, tôi biết chắc rằng cô ta căn bản không phải người.

Tại sao đến cả những thứ không sạch sẽ này cũng muốn bắt tôi làm tân lang, lẽ nào lão Lã cũng không phải người?

Tôi căn bản không biết phải làm thế nào,  vì vết thương trên người nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đó kiêng kiệu hoa chầm chậm tiến tới.

“Ngươi coi lão phu là đồ trang trí à?”

“Lão phu còn chưa chết”

Chính vào lúc này, lão Lã ngồi đó liền đứng dậy.

Lão giơ thanh trường kiếm lên không trung, sau đó dùng tay vuốt một cái.

Trên lưỡi kiếm đã đẫm máu tươi!

Giọng nói của hồng bào nữ tử kia đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Họ Lã kia, ngươi nếu muốn lo chuyện bao đồng, ta không ngại giết ngươi”

“Ha ha…”

Lão Lã cười lạnh: “Nếu cô nắm chắc phần thắng thì sớm đã động thủ rồi, nếu muốn đưa Lục Thất đi, vậy thì đánh với ta”

“Các người đi đón Lục Thất, ta đối phó họ Lã này”. Hồng bào nữ tử nói một câu, tiếng vó ngựa lộc cộc liền vang lên.

Cô ta cưỡi ngựa tiến về phía lão Lã. Còn những người đại Hán khiêng kiệu hoa này lại từng bước tiến gần về phía tôi.

Tôi hận lão Lã, nhưng cũng không muốn đi cùng với hồng bào nữ tử này.

Chính vào lúc này, phía xa xuất hiện ánh sáng rực, đồng thời còn có âm thanh ầm ĩ của động cơ truyền lại.

Vài chiếc xe tải gầm thét lao đến, sau khi những chiếc xe này dừng lại, không ít người từ trên xe lao xuống.

Trên tay những người này cầm cuốc, chốc lát liền chắn trước mặt tôi và lão Lã.

“Muốn động đến lão Lã, trước tiên phải hỏi bọn tôi có đồng ý hay không đã”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lão Lã khả năng cao là người, lão ta dù sao cũng đã từng nói chuyện với ông nội tôi.

Thà rơi vào tay lão ta, còn tốt hơn rơi vào tay một tên người giấy.

Có lẽ là do đông người, dương khi dày đặc, sắc mặt của hồng bào nữ tử trở nên có chút khó coi.

Cô ta nhìn tôi, nói: “Lục Thất, ta đợi chàng trở về”

Nói đoạn, cô ta quay ngựa, phóng ngựa bỏ đi, đồng thời, đám mèo, rắn rết cũng tản đi.

Một người đàn ông đi đến bên cạnh lão Lã, quan tâm hỏi: “Lão Lã, ông không sao chứ?”

Sau khi nhìn rõ mặt người này, trái tim tôi lập tức trở nên lạnh lẽo phân nửa.

Người đàn ông này chính là kẻ đứng sau sắp xếp người đánh chết cha tôi, là người trưởng quặng mỏ vàng trong thôn tôi, hắn ta vậy mà lại quen biết lão Lã.

Xem ra hắn ta vô cùng tôn kính lão Lã.

Tôi hoàn toàn đần ra, tôi ngồi sụp xuống, cảm giác số mệnh đã biến tôi thành trò đùa lớn.

Tôi muốn báo thù, nhất định phải giết chết hắn ta, cũng nhất định phải giết lão Lã.

Giây phút sau, ý chí chiến đấu lại sục sôi trong lòng tôi.

Điều duy nhất số phận chiếu cố tôi là người đàn ông này không nhận ra tôi, 14 năm rồi, hắn ta làm sao có thể nhớ được đứa trẻ 8 tuổi năm đó.

Tôi và lão Lã được sắp xếp trên một chiếc xe tải.

Chiếc xe chầm chậm chạy khỏi núi, suốt chặng đường không có bất cứ chuyện kì quái nào xảy ra nữa.

Không đúng, còn có một chuyện kì lạ.

Sau khi xe rời khỏi núi không được bao lâu, lão Lã kiên trì xuống xe, lão dùng cơ thể đầy thương tích khiêng tôi đi hết đoạn đường cuối cùng.

Khi đến thị trấn, nhìn thấy người phía trước, lão Lã liền gục xuống đất.

Tôi bị ngã mạnh xuống đất, lại thêm vết thương lúc trước, tôi mở mắt không nổi.

Đúng lúc này, một toán người chạy tới.

Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy những lời kì quái.

“Làm được rồi…”

“Lão Lã làm được rồi…”

Lão ta làm được cái gì cơ?

Trước khi hôn mê, tôi cảm thấy những giọng nói kia vô cùng kích động, như thể lão Lã đã làm được điều gì đó kì diệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *