CÓ CÂU CHUYỆN MA NÀO VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ KHÔNG? (PHẦN 2/3)

Sau khi ông ta rời khỏi, tôi đã nói chuyện với ông nội.

Tôi lên núi năm tám tuổi, năm nay tôi hai mươi hai, tôi đã ở trên núi đằng đẵng mười bốn năm rồi.

Bình thường, ông nội không chỉ không dạy tôi đọc sách biết chữ, căn bản cũng không nói chuyện với tôi nhiều, điều này dẫn đến khả năng trò chuyện của tôi cũng rất yếu.

Tôi mở miệng, thật khó để nói ra hết những chuyện trong lòng mình. Cuối cùng, chỉ quy tụ thành hai từ “Ông nội”.

Ông nội nhìn tôi “đừng nên hỏi nhiều, ghi nhớ lời của ta, bất kể đêm nay xảy ra chuyện gì, con đều không được phép xuống núi”.

“Nhất định phải hứa với ta, biết không?”.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của ông nội như vậy, giọng nói của ông vô cùng trịnh trọng.

Tôi dùng sức gật đầu lia lịa, trong miệng bật ra một từ “Được”.

Ông nội nói tiếp: “Cho dù đêm nay ta c.h.ế.t, con cũng không được phép xuống núi, càng không được nghĩ đến việc báo thù”.

Tôi ngay lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ông nội là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Trước ngày hôm nay, ông là người duy nhất tôi từng gặp trong mười bốn năm cuộc đời 

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng càng lo lắng tôi càng không nói nên lời.

Ông nội dường như có thể đoán ra được tôi muốn nói điều gì, ông hiền từ nhìn tôi:  “Hủy hôn vốn dĩ là do gia đình chúng ta không đúng”

“Cho dù ta có bị lão Lã đánh c.h.ế.t, con cũng không được mang hận, đây là nhân quả của ta”

“Là ta không tuân thủ lời thề nên bị báo ứng”.

“Nhưng vì sao lại muốn đấu? Tôi xuống núi không được sao? Ông nội, cháu muốn ông sống tiếp”. Đây là những lời nói trong lòng tôi, nhưng không thể biểu đạt ra một cách trôi chảy, chỉ có tài lo lắng mà thôi.

Ông nội nhìn tôi “Lục Thất, ta biết con thương ông nội, nhưng có một số việc nhất định phải có người thực hiện”.

Ông nội đã vài lần bắt tôi bảo đảm rằng sẽ không xuống núi, sau nhiều lần tôi hứa, sắc mặt ông dịu đi rất nhiều.

Ngày hôm nay, ông nội lần đầu tiên xuống núi.

Tôi bị bỏ lại trên núi, ngơ ngẩn, xuất thần nhìn về phương xa.

Ông nội trở lại vào buổi trưa, trong tay cầm không ít thứ, có giò heo, chân cừu, gà hun khói, và còn có một vò rượu. Tôi đã mười bốn năm chưa từng ăn những thứ đồ ngon như vậy, nhìn thấy những thứ trong tay ông nội, mắt tôi sáng lên.

Trưa nay, tôi và ông nội có một bữa tiệc thịnh soạn, ăn vô cùng sảng khoái. Vì được ăn ngon nên trong lòng tôi cũng bớt lo lắng đi nhiều.

Vào buổi chiều, tôi và ông nội cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà tranh.

Kỳ thực, tôi hơi sợ hãi.

Bởi vì sau khi cha tôi xuất hiện, ông ấy luôn luôn coi giữ bên cạnh nhà tranh. Mặt xanh nanh vàng làm tôi từ đầu đến cuối không dám nhìn thêm chút nào.

Nhưng nhìn ngôi nhà tranh lần nữa được dựng lại, tôi biết sau này mình vẫn sẽ sống ở đây.

Sau khi dọn dẹp ngôi nhà tranh, ông nội gọi tôi đến trước mặt. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Sau khi tôi ngồi xuống, ông thành khẩn nói:”Hãy nhớ rằng, ngàn vạn lần không được xuống núi, ngay cả khi lão Lã gửi cháu gái của ông ta lên núi, cháu tuyệt đối không được chạm vào cô gái đó”.

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Tôi vừa mới gật đầu xong, cả người đều ngu ngốc rồi.

Tôi thấy ông nội bỗng nhiên lấy ra một con d.a.o găm, thứ này có lẽ được ông mang về vào buổi sáng xuống núi.

Tiếp theo, tôi thấy ông nội đặt con d.a.o găm nằm ngang cổ, dùng sức kéo xuống.

Tôi và ông nội ngồi mặt đối mặt, m.á.u bắn tung tóe lên mặt tôi. Ngay khoảnh khắc này, đại não tôi trống rỗng.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao ông nội tôi lại t.ự v.ẫ.n?

Tôi vừa mới cho rằng mọi chuyện đã tốt, tại sao ông ấy lại bỏ tôi một mình trên thế giới này?

Đó là một loại thê lương chưa từng có.

Người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời đã rời bỏ thế giới này theo cách tôi khó có thể chấp nhận được.

Không phải ông nói rằng muốn đánh nhau với lão Lã sao? Trời còn chưa tối tại sao ông nội lại t.ự v.ẫ.n?

Tôi không biết vì sao ông nội lại t.ự v.ẫ.n, nhưng trong lòng tôi rất c.ă.m t.h.ù kẻ họ Lã kia

Nếu không phải ông ta đột ngột xuất hiện, ông nội tuyệt đối sẽ không t.ự v.ẫ.n.

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng động từ bên cạnh kéo tôi trở về thực tại.

Cha tôi đang dùng tay đào một cái hố. Đôi tay của ông ấy còn tốt hơn cả cái xẻng, không mất nhiều thời gian để đào hố.

Rất nhanh, ông nội tôi bị cha kéo xuống hố, trên núi có một ít đất hoàng thổ.

*(đất sét vàng)

Khi sáng, tôi đối diện với mặt xanh nanh của cha, lòng tôi tràn đầy nỗi sợ. Nhưng vào lúc này, nhìn cha ngồi bên cạnh, trong lòng tôi không còn sợ nữa.

Ông ấy trở thành nơi gửi gắm của tôi duy nhất ở hiện tại.

Cho dù….ông ấy là một x.á.c c.h.ế.t.

Những người c.h.ế.t một lần sẽ không c.h.ế.t lại lần nữa.

Chỉ là tôi không biết ông ấy có ăn thứ gì không.

“Cha, cha muốn ăn gì?”

Tôi cố gắng nói một câu, muốn dùng cách này phá tan cảm giác đau lòng đến nghẹt thở đó.

Tất nhiên, cái x.á.c không thể nói được. Cha tôi chỉ ngồi một bên, như thể ông ấy đang bảo vệ tôi.

Điều này khiến lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôi nhìn phần mộ vừa được thêm vào, thậm chí hy vọng ông nội có thể trèo ra ngoài.

Buổi tối, tôi không có tâm tư ăn cơm.

Một người ngồi bên cái x.á.c trong căn nhà tranh yên lặng đến đáng sợ.

Trăng hôm nay đặc biệt tròn, tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt trăng, không thể nói ra cảm thụ trong lòng là gì.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng động bên cạnh tôi. Tôi thấy cha đứng dậy, ông ấy đến trước mặt tôi, đối diện hướng núi.

Động tác của ông ấy khiến tôi tỉnh táo trở lại. Tôi nhìn xuống núi, nhờ vào ánh trăng, tôi thấy được một bóng người.

Bóng dáng của lão già họ Lã.

Ông ta không mặc âu phục, nhưng mặc một cái gì đó tương tự như áo choàng của đạo sĩ.

Trên y phục có hình vẽ âm dương, sau lưng ông ta mang một thanh kiếm.

Đó là cao nhân đắc đạo mà lúc nhỏ tôi từng thấy trên tivi với chút thích thú.

Nhưng sau khi nhìn thấy ông ta, trong mắt tôi dường như bùng lên một ngọn lửa.

Tôi hậ.n ông ta!

Nếu như không phải ông ta, ông nội tôi căn bản sẽ không c.h.ế.t.

Ông ta đã lấy đi người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Tôi muốn lao vào, dùng nắm đấm đập c.h.ế.t ông ta. Nhưng ông nội từng nói rằng tôi không được phép mang h.ậ.n, càng không được phép b.á.o t.h.ù.

Tôi nghĩ, ông nội t.ự v.ẫ.n chắc chắn có liên quan đến chuyện của tôi. Tôi không thể để ông c.h.ế.t một cách vô ích. Vì vậy, tôi chỉ nhìn lão Lã.

Ông ta đứng từ xa nhìn tôi: “Lục Thất, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, theo ta đi đi”.

Tôi không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm ông ta cho đến c.h.ế.t.

Có thể kiềm chế động t.h.ủ đ.ậ.p c.h.ế.t ông ta, đối với tôi mà nói đã rất khó khăn.

Một loại căm hận khiến trong lòng tôi bị kích thích ngày càng mãnh liệt.

Tôi nắm chặt quả đ.ấ.m, trong lòng nghĩ rằng chỉ cần ông ta dám tiếp tục tiến về phía trước, thì tôi sẽ l.i.ề.u m.ạ.n.g với ông ta.

“Ông nội cậu đã vì cậu mà c.h.ế.t, cậu cũng muốn khiến ta c.h.ế.t ư??”

Lão Lã lại lần nữa mở miệng:”Trần Lão Cửu không muốn để cậu dính vào nhân quả, nhưng trên đời này mấy ai có thể tránh được nhân quả?”

“Ông ấy đã vì cậu mà c.h.ế.t, đấy chính là căn cứ”.

Tôi không biết ông ta nói cái gì, cũng không muốn biết, nếu như có thể, tôi chỉ muốn g.i.ế.t ông ta.

“Hazzz”. Bỗng nhiên, lão Lã thở dài, ông ta tiếp tục bước về phía trước.

Tôi xoa xoa một chút rồi đứng dậy, ông ta mang theo một thanh kiếm dài, nhưng trong lòng tôi không sợ.

Tôi sống trên núi, chưa hề đọc qua sách, chưa hề học qua chữ.

Ngày thường làm ruộng với ông nội, khi rảnh rỗi, tất cả sức lực không thể biểu lộ ra hết đều dồn vào việc đ.á.n.h võ.

Đừng nghĩ tôi hơi suy dinh dưỡng, nhưng đấm một ông già thì tôi vẫn có đủ tự tin.

Cho dù ông ta đang mang kiếm, tôi cũng không sợ.

Nhưng giao phó của ông nội, khiến tôi duy trì chút lý trí cuối cùng. Chuyện này cũng liên quan đến lời của lão Lã nói ban nãy, ông nội vì tôi mà c.h.ế.t, nếu bây giờ tôi bốc đồng báo thù, ông nội tôi đã phí công vô sức.

Tôi ngồi xuống lần nữa, lão Lã tiếp tục tiến tới. Ông ta từng bước tiến về phía tôi, tôi chỉ muốn đập ông ta.

Cách nhau khoảng chừng chục mét, cha tôi đã di chuyển.

Ông ta tiến lên một bước, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Nếu như ngày thường, tôi chắc chắn sẽ do vậy mà sợ hãi.

Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ có cảm động.

Người cha đã c.h.ế.t mười bốn năm, giờ đây bò khỏi mặt đất để bảo vệ tôi.

Lão Lã không vì điều này mà dừng lại, ông ta tiến lên. “Lục Thất, ta chắc chắn sẽ mang cậu đi, mối nhân duyên của cậu và Khánh Nhu từ lâu đã được định sẵn”.

Tôi không trả lời, ông ta lại từng chút tiếp cận.

Vào lúc này, cha tôi đột nhiên lao về phía lão Lã. Trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, tôi cảm thấy cha tôi lúc này đang vô cùng p.h.ẫ.n nộ.

Giống như tất cả các bậc cha mẹ bảo vệ con cái sau khi biết con họ bị b.ắ.t n.ạ.t.

Ông ấy căm phẫn, khiến trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.

Ông nội đi rồi, tôi vẫn còn cha.

Dù cho ông ấy chỉ là một cái x.á.c.

Nhưng vào lúc này, việc khiến tôi vô cùng tức giận đã xảy ra.

Tôi lúc này không biết cái gì gọi là kiếm Thập Cửu Châu.

Nhưng tôi thấy được thanh kiếm ấy vô cùng bá đạo.

Lão Lữ rút kiếm ra dễ như trở bàn tay, dưới ánh trăng, thanh kiếm lạnh lẽo.

Đ.ầ.u của cha tôi rơi xuống đất, hóa ra x.á.c c.h.ế.t có thể c.h.ế.t đi một lần nữa.

“Tôi g.i.ế.t ông!”

Tôi như phát điên lao vào ông ta. Ông ta không chỉ g.i.ế.t ông nội tôi, mà còn lấy đi chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này.

Tôi muốn l.i.ề.u m.ạ.n.g với ông ta.

Cái gì mà không được phép báo thù, những thứ này bị tôi ném lên chín tầng mây.

Cha tôi đã mất rồi, đây là c.ư.ơ.ng t.h.i, tuy rằng lúc này tôi vẫn không biết từ đấy là gì.

Nhưng nỗi c.ă.m h.ậ.n của tôi, cũng không thể kiềm chế được nữa.

“Ầm”.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn từ chân trời truyền đến.

Vốn dĩ trời quang đãng, bỗng nhiên tối sầm.

Mưa tầm tã như trút nước đổ xuống một cách vô lý. Tiếng nổ của sấm sét vừa xuất hiện bên tai tôi, một tia chớp dường như xoẹt qua sau lưng tôi.

Tôi theo bản năng ngoảnh đầu lại, một cơn sấm khủng khiếp khác ập đến.

Lại một tia sét lại rơi xuống núi, qua ánh sáng của tia sét, một cảnh dị thường khiến tôi p.h.ẫ.n n.ộ.

Mộ của ông nội tôi đã biến mất, không thấy nữa, nó đã được thay thế bằng một cái hố sâu đen kịt.

Bên trong…..không còn xương.

Người tôi hoàn toàn choáng váng, tôi không biết đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Đồng thời bắt đầu nghi ngờ đây là thủ đoạn của lão Lã.

Nhưng con người có khả năng gọi cả thiên lôi ư?

Ngay lúc tôi đang mơ hồ, lão Lã bắt được cánh tay tôi.

Tôi theo bản năng chống cự, tâm tư cũng sáng suốt hơn một chút.

Bất kể lão Lã có gây sấm sét xuất hiện hay không. Nhưng chính sự xuất hiện của ông ta đã g.i.ế t c.h.ế.t ông nội tôi.

Tôi quyết liệt lao đến n.ệ.n cho ông một đ.ấ.m.

Trước khi gặp lão Lã, tôi luôn cho rằng mình có sức mạnh rất lớn.

Nhưng nắm đ.ấ.m của tôi dễ dàng bị ông ta chụp lấy, tôi mới biết rằng trước mặt lão Lã, sức lực của tôi chỉ là một câu chuyện cười.

Khi tôi muốn rút lại nắm đ.ấ.m của mình, một cơn đau tựa kim châm muối xát truyền đến cánh tay tôi.

Trong tiếng “răng rắc” nhỏ xíu, cánh tay của tôi bị lão Lã p.h.ế bỏ.

Sau khi ông ta điêu luyện khiến hai cánh tay của tôi trật khớp mà không cho tôi một chút cơ hội, trực tiếp đ.á.n.h bại tôi và đi xuống núi.

Bởi vì tôi đang quay mặt về hướng ngôi nhà tranh, những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại của mình…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *