1.
Con trai của bạn mẹ tôi là một đứa có vẻ ngoài xấu xí nhưng lại vô cùng nhạy cảm, đứa trẻ này 8 tháng đã có thể mở miệng nói chuyện, khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Kì lạ nhất không thể không kể đến một chuyện, đến nay mỗi lần nghĩ lại đều khiến lông tơ của tôi dựng đứng cả lên.
Em trai của bạn mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, những người trong nhà tổ chức tang lễ xong ai nấy đều mặt ủ mày chau. Bà ngoại của đứa trẻ này đang ngồi ở phòng khách uống trà nghỉ ngơi, nhìn thấy nó đột nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới gầm giường bèn hỏi: “Con đang làm gì vậy?”
“Bà ngoại, dưới giường có người.”
Câu này khiến bà ngoại sợ hết hồn, trong nhà chỉ có một bà già yếu ớt và một đứa nhỏ, nếu kẻ ở dưới là trộm thì cũng không đánh lại. Bà ngoại bế đứa trẻ lên sau đó thả nó xuống phía sau lưng mình, cầm chổi đập loạn xạ xuống gầm giường. Quét khắp một lượt cũng không thấy ai, tự cúi đầu xuống nhìn cũng chỉ thấy vài đôi dép lê.
Bà nói với đứa trẻ: “Làm gì có ai đâu?”, nói xong liền thở hắt ra một hơi.
“Bà ngoại, có người, mặt nửa trắng nửa đỏ, đang nhìn bà kìa.”
“Mẹ ơi”, một câu đó đã khiến bà ngoại kinh hãi. Vội vàng gọi điện thoại cho người nhà.
Ông ngoại nhanh chóng trở về, chỗ dựa trong gia đình về rồi, bà ngoại mới lấy hết can đảm hỏi, người đó trông như thế nào?
Mặc đồ đen, giữa áo có viết một chữ. Mặt dài, mắt to, đầu tóc bù xù.
Ông bà ngoại nghe xong sợ hãi không ít, lúc cậu của đứa nhỏ này đi cũng mặc một chiếc áo liệm màu đen, theo như miêu tả cũng gần giống với những đặc trưng này. Điều đáng sợ nhất là, đứa nhỏ này còn không biết em của mẹ nó đã xảy ra chuyện rồi.
2.
Cậu tôi hơn nửa đời là tài xế lái xe, di chuyển khắp nửa đất nước Trung Quốc, chuyện hiếm lạ kì quái gì cũng đều đã từng gặp qua.
Sau bữa cơm tất niên, mọi người quấn lấy cậu đòi cậu kể cho nghe câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình.
Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó châm một điếu thuốc, nhìn ánh đèn nhấp nháy.
Đầu những năm 90, cậu tôi xuống phía Nam đến Thâm Quyến lang bạt kiếm sống. Quen biết được một người bạn tốt tên là Đặc Phổ, họ rất hợp tính nhau, đàn ông mà. Giao tình vài bữa cơm bỏ bụng, vài hộp thuốc lá, lại cùng là tài xế lái xe, quan hệ giữa cả hai dần trở nên vô cùng thân thiết.
Hai người lái xe lúc nào cũng là đi cùng nhau, nhưng có một lần trên đường lái xe xảy ra tai nạn, Đắc Phổ chết rồi, cậu tôi cùng người nhà chú ấy lo liệu tang sự xong xuôi, cậu còn an ủi mẹ của Đắc Phổ và gửi cho bà mấy trăm đồng.
Cậu tôi ở công ty nhìn thấy xe của chú Đắc Phổ thì rất đau lòng, nên đã bỏ việc sau đó lên phía Bắc đến Đại Vận làm tài xế. Lái xe lớn chở hàng thường sẽ có đến hai tài xế trên cùng một chuyến, một người ngủ và một người lái xe cứ thế luân phiên, cơ bản đều phải làm việc quá tải nếu không sẽ không kiếm được tiền. Lúc đó không có GPS, một số nơi thậm chí còn không có đèn đường. Một lần nọ, hai người dở xong hàng hoá bắt đầu quay về, vốn là một con đường thẳng, đột nhiên lại biến thành ngã ba, cảm nhận về phương hướng của cậu tôi vô cùng nhạy, căn bản dưới tình huống thường ngày nhất định sẽ không đi sai đường. Đây lại là đường quay về nữa, thật khó hiểu.
Tự mình nghi hoặc một lúc, cậu quyết định chọn đi thẳng, dù sao vốn dĩ đây cũng là đường thẳng mà. Đi được khoảng nửa giờ, con đường này khiến cậu tôi phải tự lầm bầm, phải biết tuyến đường này nhất định sẽ đi vòng qua một con đường núi rất lắc léo. Dựa theo thời gian thì xem ra, bọn họ sớm đã đến khu vực xung quanh đường núi rồi. Lại lái tiếp một đoạn, vẫn không thấy đường thẳng lúc đầu đâu, cậu tôi dừng xe, tắt máy, sau đó gọi người đi cùng bên cạnh dậy, nói rõ tình hình.
Đúng lúc này, một đôi mắt đẫm máu bất thình lình xuất hiện, đứng ở trước cửa kính chắn gió nhìn chằm chằm họ.
Tài xế đi cùng với cậu tôi là một người đàn ông hơn 40 tuổi, so với người trẻ tuổi như cậu tôi thì những chuyện mà ông ấy đã trải qua đương nhiên nhiều hơn. Ông bước xuống kiểm tra một vòng quanh xe, xem lốp xe, đầu xe, đuôi xe, không có vết máu. Lên xe liền móc từ trong hộc xe ra một sợi dây đỏ, ghìm hai đầu gương trên xe lại. Sau đó ông tự mình lái xe, kêu cậu tôi ra phía sau quan sát. Xe lại chạy thêm nửa giờ nữa, vẫn không thấy con đường thẳng ban đầu đâu cả. Trên trán hai người đều đã lấm tấm mồ hôi, ai cũng không nói gì, hai mắt cứ nhìn chăm chú phía trước.
Trước mặt chếch về bên trái dường như có ánh đèn, con người luôn hướng về ánh sáng, cậu tôi và người tài xế kia bèn chạy về phía có ánh sáng đó. Cuối cùng không còn đường thẳng nữa, hai người rẽ vào một khúc cua thì nhìn thấy ngoài ánh sáng ra còn có một bóng người, cả hai nhất thời hoảng hốt, ở vùng núi hoang vu này sao đột nhiên lại có người chứ. Đợi đến khi đèn trên xe có thể chiếu rõ phía trước mặt, người đó quay đầu lại, xông tới trước xe cười. Cậu tôi nheo mắt nhìn thẳng, đây chính là chú Đắc Phổ đã mất nhiều năm mà, chú ấy vừa cười vừa vẫy tay, ra hiệu bảo họ lái xe lùi trở lại.
Cậu tôi bảo người tài xế đừng lái tới trước nữa, quay trở lại đi. Lúc xe lùi lại sau đó nhích lên trước, ánh đèn chợt biến mất, người cũng không thấy đâu.
Lùi về rồi, lúc này con đường lại trở về như cũ. Chỉ có điều, trước mặt họ là vách núi sâu thăm thẳm.
Đọc chuyện thứ 2 xong nhớ đến 1 chuyện từng nghe trên kênh Mysu Thy Thanh Phạm. Bạn thân của chú đó mất, 1 hôm nọ trên đường đi công việc chú đó có đi ngang nghĩa trang chôn cất bạn mình, chú ghé tiệm tạp hoá gần đó mua bánh kẹo và 1 chai nước cúng bạn. Trên đường về, lúc đó là giữa trưa khá nắng, đường vắng lắm, chú có để ý chỉ có 2 xe chở 4 ng chạy cùng mình trên đoạn đường đó. Đang chạy thì tự nhiên xe chú chết máy. Chú loay hoay sửa 1 lúc vẫn k sửa đc. Bỗng có 1 thằng nhóc chạy lại đưa cho chú chai nước và nói chú đứng nghỉ mệt uống hết chai nước này thì xe chú sẽ chạy được bình thường. Chú hỏi nó “Sao con nói vậy?” thì nó vừa nói “Chú kia kêu con nói với chú như vậy” vừa chỉ tay về hướng nghĩa trang. Chú nhìn theo hướng tay nó thì không thấy ai, chú hỏi lại “Chú nào con?”, còn nó cứ liên tục nói “Kìa, chú đó kìa”… Nhưng chú có thấy ai đâu. Chú nghĩ k lẽ người bạn của mình lại đi nhát mình, chọc ghẹo mình sao? Hoang mang. Chú cũng đứng đó suy nghĩ 1 lúc, cũng uống chai nước mà nhóc đó đưa, chai nước mà chú cúng cho bạn mình khi nãy cũng giống chai nước này.
Sau khi uống xong, chú đề máy xe thì đúng thật là xe không còn trục trặc gì nữa. Chú cũng lên xe chạy về nhà và không ngừng suy nghĩ sao người bạn của mình lại ghẹo mình, làm c h ế t máy xe mình như vậy… Cho tới khi chú chạy lên thêm 1 đoạn nữa thì tới ngã tư, chú chứng kiến 1 hiện trường tai nạn giao thông 1 chiếc xe tải mất lái tông trực diện vào 2 xe máy chở 4 người, 4 người mất ngay tại chỗ. Mà 4 ng thiệt mạng đó chính là 4ng trên 2 chiếc xe đã chạy (gần) với chú trên đường. Nếu xe k bị hư và chú tiếp tục di chuyển trên đường song hành với 2 xe đó thì có thể tai nạn đó đã thêm 1 xe, 1 mạng c h ế t dưới bánh xe tải rồi. Người bạn kia k phải đang chọc ghẹo chú, mà đã cứu chú 1 mạng.
Chuyện ma trên kênh Mysu thật sự có nhiều chuyện rất rất hay luôn. Mới đầu nghe cũng sợ, mà h k nghe là k ngủ được
T đang nghe nhạc thì thấy 1 chị gõ cửa kính hỏi nhà bác N đi hướng nào. T ko để ý chỉ 1 hướng rồi ngồi chơi tiếp. Được 1 lúc mới nhận ra phòng m tầng 2 và còn chả có ban công thì ai đi qua mà hỏi, xong hôm sau nhà bác N phát tang cô con gái nhà bác ý đi làm xa bị tai nạn. Lúc ấy tôi thấy trời đất quay cuồng trong mơ hồ
Nhớ hồi năm nhất đại học, t phải ở trong ktx cũ của khu quân sự nơi t học quân sự đầu khóa. Cái phòng t ở lúc nào cũng làm t rợn da gà dù ban ngày hay ban đêm. Trong 1 tháng ở đó, không đêm nào là t ngủ đc, cảm giác rất khó miêu tả, nhưng cứ nhắm mắt lại là có cảm giác rất bất an. Tới 1 đêm trước ngày gần về nhà, bạn cùng phòng t ngủ ở giường tầng trên đột ngột trèo xuống giường lúc giữa đêm, rồi xin ngủ ké ở giường dưới đối diện giường t, sáng hôm sau t nghe bạn ấy kể lại là tối qua thấy có người đứng sát giường nhìn chằm chằm bạn ý. Sau này khi hết học quân sự về trường, t mới nghe đc mấy anh chị khóa trước kể là khu ktx đấy trước đây có nhiều người tự t*, mà trùng hợp họ đều ngủ giường trên của giường tầng, nên họ thường phá mấy người ngủ giường họ, cũng có ko ít sv bị bóng đè khi ngủ giường tầng trên ở ktx đó, có người xui hơn còn bị nhập vào người, phải cúng kiến đủ thứ mới yên thân. T không biết có nên cảm thấy may mắn không khi phòng t chỉ bị nhìn chằm chằm thôi không nhỉ =)))
Ở câu chuyện thứ 2 có đoạn “Móc ra từ trong hộc xe ra một sợi dây đỏ, ghìm 2 đầu gương trên xe lại”
Đây là phương pháp “Đa đan chỉ” dùng để bảo vệ, phương pháp truyền thống là dùng đinh và chỉ đỏ ngâm nước chu sa và dưới mỗi cọc sẽ có bùa chú.
Trong trường hợp trên dùng chỉ đỏ chỉ phát huy được 1 phần như ngăn ma quỷ quấy phá tâm thần bên trong còn những thứ khác như ảo giác hay đánh lừa thị giác thì không hoá giải được.
Đa số những nhà sử dụng Đa Đan Chỉ nhà ở gần nơi thiếu dương thừa âm, nhà gần khu mộ, nơi chôn xác hoặc nhiều người thiệt mạng