CÓ CÂU CHUYỆN LÃNG MẠN NÀO LÀM BẠN KHÓC KHÔNG (P2)

1. Tôi đã từng yêu một lần trong đời, đó là vào năm tôi 16 tuổi.
Trong ký ức của tôi, đó là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, thích mặc áo khoác be. Cậu ta thường ngồi trên chiếc xe máy lượn lờ qua ngõ, quần áo bị gió thổi tung lên, giống như một nửa đôi cánh.
Khi đó, tôi sống một mình trong căn nhà tồi tàn nhất trong xóm. Hàng xóm là một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi, làm nghề bán thịt. Hàng đêm luôn có vài khách gõ nhầm cửa nhà tôi hỏi bao giờ mới bán.
Tôi vừa đóng cửa nhà thì tiếng xe máy vang lên trong ngõ. Sau đó cậu ta xuất hiện, một tay cầm tay lái, hỏi bâng quơ: “Giặt quần áo. Ok? ”.
Các cô gái trong xóm bằng tuổi tôi đã đi làm sớm, còn tôi vẫn đi học ở trường cấp 3. Học phí là tiền trợ cấp của bà nội, chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào việc giặt quần áo cho các cậu thanh niên này.
Bởi vì họ mới đi làm, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng sốt ruột muốn làm sạch những bộ quần áo lao động bẩn thỉu và những chiếc áo khoác dính dầu mỡ nên đã ném cho tôi giặt.
Tôi không có máy giặt, nên đành dùng cái nồi đồng cũ, đun sôi nước rồi dùng đáy nồi nóng để ủi quần áo. Mỗi lần giặt quần áo qua đêm tôi sẽ được 5 tệ, đó cũng là tiền ăn cả ngày của tôi.
Lúc đó tôi nghèo và ít nói, nên trở thành kẻ xa lạ trong mắt người khác. Những người trong xóm thì nghĩ việc tôi đi học thật hoang đường. Còn các bạn cùng lớp thì khinh thường ra mặt, họ gọi tôi là “Phan Xe Bus”. Ở thị trấn nhỏ này, một cô gái ở một khu xóm tồi tàn như tôi chỉ như con cóc ghẻ.
Một buổi tối sau khi tự học ở trường, vài bạn nữ dẫn bạn trai đến và cản đường tôi vì tôi không cho họ chép bài. Tôi chỉ nhớ chúng cười khinh bỉ và đẩy tôi vào góc.
“Mày không chống cự sao? Hèn vậy à?”
“Tao nghe bảo mày có thai và bị giang mai à?”
“Ê không phải sao? Để tao xem nào”
Rồi chúng xé nát quần áo tôi, đám con trai cười nói và quay video lại. Tôi bị chúng giày vò và gầm lên như 1 con thú. Cảnh này càng làm chúng hả hê. Khi chúng dùng bật lửa để đốt váy tôi thì chợt có tiếng xe máy cách đó không xa.
Dù tôi chưa nói chuyện với cậu ta, nhưng tôi biết cậu ta vì gặp mấy lần trong xóm. Tôi liền hét lên “ Anh A Phi ! Anh A Phi”
Đó là lần duy nhất tôi khóc với người lạ trong 16 năm qua.
Anh ta xuống xe, nhìn xung quanh, nhận ra tôi và nói, “Có chuyện gì vậy? Bắt nạt người xóm ta à?”
“Không phải việc của mày, lượn đi!” – Một tên con trai hét lên.
Anh ta hơi buồn cười, cởi mũ bảo hiểm rồi lẩm bẩm “ Lũ nít ranh”
Mấy đứa con trai đó nhỏ tuổi hơn anh, lại còn là học sinh. Anh ta chỉ đánh 2 đứa, mấy thằng còn lại đã chạy thừa sống thiếu c.h.ết. Rồi anh ta thô bạo kéo đầu 1 cô gái, chỉ vào tôi rồi nói “Đây là em gái tao, mày cứ thử động vào nó nữa xem, tao sẽ rạch mặt mày ra”
Tất cả bọn chúng đều lần lượt bỏ trốn.
Toàn bộ quá trình đều rất nhanh chóng, chưa đến 5 phút, nhưng đủ để tôi yêu 1 người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *