Một người bạn học ngành y đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện về “giường ma”. Cô ấy cho biết ở bệnh viện nào cũng có một số điều cấm kỵ, ví dụ như “giường ma”, tức là một số giường không thể nằm được, vì bệnh nhân chỉ cần nằm trên đó thì bệnh sẽ ngày càng nặng, thậm chí dẫn đến t.ử vo.n.g.
Chuyện này xảy ra hơn mười năm trước, khi tôi vừa mới rớt đại học và đang lang thang cùng một đàn anh tên Mãn ở Tam Lý Truân. Khi đó, chúng tôi thuê trọ ở gần một bệnh viện lớn, và một bác sĩ của bệnh viện đó thường đến chơi với chúng tôi. Cô ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện ly kì về “giường ma” ở bệnh viện này. Nói một cách đơn giản, trong bệnh viện của họ có một cái giường rất là quỷ dị, nói chung ai đã nằm lên thì rất khó có thể khỏi bệnh. Nói một cách đơn giản thì điều này có nghĩa là chỉ cần những người nhập viện nằm trên giường này, họ đều sẽ ch.ế.t.
Khi xảy ra chuyện, vị bác sĩ này còn đang là bác sĩ nội trú, Đây là một công việc cực nhọc, phải ngồi trong khoa điều trị nội trú liên tục 24 tiếng đồng hồ hàng ngày và phải lo liệu mọi thứ. Hôm ấy, khi trưởng khoa bàn giao công việc cho bác sĩ cấp dưới thì có căn dặn ở khu 11, giường 3, nếu được thì cố gắng không được bố trí bệnh nhân nặng, nhất là người già, giới tính nam. Nếu đã trót sắp xếp thì chỉ được ở tối đa là 2 ngày, không thể ở một mình quá ba ngày. Lúc đó vị bác sĩ kia cũng không hiểu nên đã hỏi trưởng khoa lý do. Trưởng khoa chỉ lắc đầu, nói không biết và kêu đây là quy định cũ của bệnh viện, chỉ cần làm theo là được.
Sau đó vài hôm, vị bác sĩ tiếp đón một bệnh nhân là người già, tình trạng của ông không quá nghiêm trọng nên cô ấy đã sắp xếp cho ông nằm trên giường số 3 ở khu 11. Ông cụ ngay khi nhìn thấy giường đã sửng sốt, quay đầu hỏi cô ấy: “Còn có giường bệnh nào nữa không?”. Bác sĩ nhỏ giọng nói: “Không còn.” Ông lão lắc đầu nói: “Giường này không ngủ được, bẩn lắm”. Cuối cùng, bác sĩ đành phải gọi y tá tới để kiểm tra, nhưng y tá quả quyết với cô ấy rằng ga giường vừa được thay mới và sạch sẽ. Lúc này, ông lão chỉ cười cười, xua tay nói: “Mấy người không hiểu”. Bác sĩ cũng có chút chột dạ, cảm thấy ông lão này có vẻ biết chuyện gì đó, lại nhớ tới lời bác sĩ trưởng khuyên nên đành sắp xếp ông lão nằm giường bên cạnh và đổi cho chàng thanh niên ở giường bên vào đây nằm. Chàng trai giường bên là một cầu thủ bóng rổ không chuyên, trong một trận thi đấu thì cơ lưng bị căng, đây không phải là bệnh nặng, chỉ cần vật lý trị liệu là ổn.
Chàng cầu thủ là một người trẻ tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng nói cười và ồn ào. Tuy nhiên, khi vừa nằm trên cái giường kia, chỉ trong một đêm, anh ta đã cảm thấy trong người không khỏe, quầng mắt cũng thâm quầng, hay ngáp dài, không còn sức lực như ngày đầu. Ngoài ra, anh ta cũng kể với mọi người là mình ngủ không ngon, mỗi lần nằm xuống đều gặp ác mộng và mơ thấy có người đòi lại chiếc giường này. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vị bác sĩ cũng không để ý, mãi cho đến ngày thứ 3, y tá đột ngột chạy đến thông báo với cô người nằm ở giường 3, khu 11 đang lên cơn shock, chính xác là chàng cầu thủ bóng rổ nọ. Khi bác sĩ chạy đến cấp cứu thì mặt anh ta đã tái mét, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân run rẩy như mất hồn. Bác sĩ hỏi vài câu, anh ta đều trả lời một cách mơ hồ là mình gặp ác mộng, đánh nhau với người khác trong căn nhà phủ đầy sơn đỏ.
Sau khi chuyện này xảy ra, vị bác sĩ mà tôi quen đã được ông lão nằm ở giường bên chỉ ra rằng cái giường số 3 kia không sạch sẽ, có thứ tà uế khiến chàng trai trẻ kia bị dọa sợ. Ông nói: “Tôi là một bác sĩ Trung y già, không giống như các bác sĩ Tây y, chúng tôi có chút chú ý đến âm dương, ngũ hành, tinh khí của gân cốt cũng như khí hư của con người, đại loại là những thứ siêu hình. Mấy hôm trước khi vừa đi qua cái giường kia, tôi đã cảm thấy lạnh gáy, chắc chắn linh khí ở đó có vấn đề. Theo lời của tổ tiên, cái giường này đã bị ám, rất nguy hiểm, người sống không được nằm trên đó, nếu không sẽ sinh bệnh.” Đồng thời, ông ấy cũng an ủi bạn tôi, tiết lộ sẽ cho cô ấy một phương pháp trừ tà hữu hiệu mà chủ yếu là dùng ngải cứu. Bạn phải đun sôi ngải cứu lên, sau đó đem nước chà kỹ từ đầu đến cuối giường, rồi đem phơi vào giữa trưa trong ba ngày liên tiếp thì mọi thứ sẽ được hóa giải.
Lúc đó, bạn tôi nghe xong cũng nghi ngờ nên báo cáo sự việc với giám đốc. Ai ngờ giám đốc không nói gì, chỉ giục bạn tôi mau làm nhanh nhưng tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài, kẻo bị coi là mê tín phong kiến. Bạn tôi đánh bạo hỏi giám đốc bệnh viện, giường bệnh đó quả thực có người c.h.ế.t oan sao? Giám đốc gật đầu nói chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước rồi, một thanh niên bị đ.â.m mấy nhát vào bụng, lá lách, tuy đã được cứu sống nhưng cuối cùng bị kẻ thù ban đêm tìm đến trả thù. Anh ấy đã c.h.ế.t trên chiếc giường đó, m.á.u lan ra khắp giường.
