Mẹ chồng thường hay thần thánh hóa ông chồng nhà tôi lắm, nhưng không may, chồng tôi là tên trai thẳng cứng ngắc không hiểu uốn lượn, nên những đối thoại của hai mẹ con nhà này thường lâm vào bế tắc và mang tính giải trí khá cao đó.
Lúc tôi sinh đứa thứ 2, mẹ chồng đến nhà ở, sẵn tiện chăm cháu luôn. Mà chuyện làm bà bực dọc nhất là mỗi ngày đều phải đi nhận hàng rất nhiều lần.
Chồng tôi là tên cuồng mua sắm, anh bảo, cách giải tỏa áp lực của anh chính là mua mua mua!
Cứ 10 kiện hàng giao đến thì có 8 cái là của anh, nhưng đơn nào anh cũng để tên tôi, nên mẹ chồng vẫn nghĩ tất cả là do tôi mua.
Có lần anh đi làm về định bóc hàng thì mẹ chồng ghé tai anh nói nhỏ: “Ngày nào cũng nhận nhiều hàng như vậy, mẹ thấy toàn là đồ vô dụng không đó, kiếm tiền đã khó rồi mà còn không biết tiết kiệm”
Chồng tôi hừ hừ đáp lại: “Tiền con kiếm thì con tiêu chút có làm sao. Chưa kể, con cũng có mua cái gì đắt đỏ đâu, tiền kiếm được không xài chẳng lẽ để lại cho người khác xài?”
Mẹ chồng bụm miệng kinh ngạc: “Những thứ này đều là con mua?”
Sau đó, chồng tôi bắt đầu bóc hàng, lôi cái bịt mắt thứ N ra, bộ bàn phím chơi game thứ 3, một hộp kẹp giấy, kẹp tóc cho con gái, giày cho con trai, áo khoác cho tôi. Ừm, chung là, chỉ có thứ mẹ chồng không nghĩ đến, không có thứ chồng tôi không mua về.
Thế là tôi cũng tranh thủ thỉnh thoảng lại than thở với mẹ chồng, nào là con trai mẹ vung tay quá trán, tiêu tiền như nước, ngày nào cũng mua mua mua, nhà cửa lộn xộn toàn đồ không đâu vào đâu, dọn cả ngày cũng không gọn được. Mẹ chồng xấu hổ bảo, nhà nhiều người như vậy cũng không thể không có gì được…
Chuyện thứ 2 mẹ chồng không chịu được đó là chuyện chồng tôi thường xuyên phải đi tiếp rượu đến nửa đêm mới về đến nhà, đôi lúc còn say bét nhè nữa.
Thật ra anh cũng rất ghét chuyện này, nhưng không còn cách nào khác, yêu cầu của công việc mà. Trước lúc đi xã giao, anh sẽ nói tôi hay là đi cùng những ai, khoảng mấy giờ về, tôi sẽ dặn anh nếu có uống rượu thì uống thuốc giải rượu trước, đồ ăn thức uống cũng chú ý một chút. Sau đó thì tôi cũng không gọi điện hỏi han nữa, trừ phi có chuyện phát sinh.
Nhưng kể từ lúc mẹ chồng đến ở thì mỗi lần anh đi xã giao, 8h chưa về là mẹ cứ canh nửa tiếng lại gọi 1 lần. Tôi khuyên mẹ không nên như vậy, anh đã không còn là trẻ nhỏ ham chơi quên về nữa rồi, anh có trách nhiệm, có công việc trong người nên mới thế.
Mẹ chồng lại bảo, không thể nói vậy được, con mẹ dù lớn đến thế nào thì cũng là con nhỏ của mẹ, tan ca còn phải đi xã giao tiếp rượu, mệt mỏi biết chừng nào, buổi tối đi đường nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa. Nghĩ con mình mệt mỏi như vậy, người làm mẹ cũng lòng đau như cắt đấy. Sau đó thì mẹ chồng vẫn ngồi đợi, đợi đến khi nào chồng về thì mẹ mới đi ngủ.
Rốt cuộc cũng có đến ngày anh bùng nổ.
Lần đó là chồng đi theo sếp bàn chuyện làm ăn, dặn tôi không cần đợi anh, có thể sẽ về rất trễ, hoặc sẽ ở khách sạn chung với sếp để tiện tiếp đãi hôm sau.
Hôm đó tôi cứ canh và ngăn không cho mẹ chồng gọi điện, bảo là lần đi xã giao này rất quan trọng với con trai bà, ngàn vạn lần không nên làm phiền anh, mẹ nên đi ngủ sớm, không cần phải đợi cửa, có thể tối nay anh sẽ không về.
Nhưng mà tôi tính trời tính đất cũng không tính được việc mẹ chồng vẫn nhất quyết gọi cho anh lúc nửa đêm bảo, nếu hôm nay anh không về, bà sẽ ngồi ở cổng khu chung cư đợi…
Ngày đông ở vùng Tây Bắc mà, nhiệt độ ban đêm xuống đến tận âm 20 – 30 độ. Mẹ chồng tôi ngồi đợi ở bên ngoài hơn nửa tiếng, lúc chồng tôi bị ép về đến nhà là hơn 1 giờ sáng.
Chồng tôi nói chuyện làm mẹ khóc luôn, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy.
Một chuyện khác, mẹ chồng nói anh từ nhỏ đã thích ăn sủi cảo, cho nên bà thường gói sủi cảo cho anh ăn. Mỗi lúc anh ở nhà lâu là bà sẽ gói sủi cảo mỗi bữa cho cả nhà ăn.
Lần đó là tôi ăn ngán rồi, nên chỉ ăn hai ba cái sủi cảo nữa rồi thôi.
Mẹ chồng thấy thế mới bảo: “XX từ nhỏ đã thích ăn sủi cảo rồi, cho nên gần đây mẹ mới gói nhiều, dù gì mấy đứa bình thường cũng lười gói nên chắc chẳng ăn mấy đâu, xem như đây là tấm lòng của mẹ, ăn thêm nữa đi”
Chồng: “Mẹ, mẹ đừng gói nữa, ngày nào cũng ăn con ngán chịu hết nổi rồi, con có thích ăn sủi cảo đâu”
Mẹ chồng: “Không thích thì con ăn nhiều vậy làm gì?”
Chồng: “Mẹ cũng đâu có làm cái khác cho con ăn, không ăn này thì ăn gì nữa?”
Mẹ chồng: “”
Lại có một lần mẹ chồng đi đánh mạt chược về cười bảo: “Haha, nhóm bạn chơi mạt chược của mẹ hôm nay thấy XX (chồng tôi) thì bảo, nhìn con trai chị cao thế, sao con dâu không cao lắm nhỉ?”
Chồng tôi bật cười bảo: “Con thấy nhóm bạn chơi mạt chược của mẹ cũng có ai cao đâu, mẹ cũng không cao bằng X (tôi) mà, chưa kể, mấy người đó ai cũng mập mạp núc ních, trông hệt như quả dưa hấu mua trong siêu thị”
Mẹ chồng: “”
Sau khi bị chồng nói mấy lần, cuối cùng bà cũng không chịu được, cằn nhằn vài câu với tôi: “Con cũng không chịu quản chồng con, nếu mà là ở quê á hả, con trai bất hiếu thì người ta đều bảo do con dâu không dạy tốt đó”
Tôi lập tức chạy lại đá chân chồng, ra vẻ nghiêm trọng trách: “Sau này anh nói chuyện với mẹ đàng hoàng chút nghe chưa, bớt nói được câu thì bớt”.